Đám người Vương Quân thấy Diệp Viễn nhận ra Hồn Sử không khỏi mừng như điên.
Nhưng câu kia của Nhan Ngọc Chân lại trực tiếp tát bọn họ tỉnh lại!
Thì ra hai người là kẻ thù!
Lần này xong đời thật rồi!
Nhưng Diệp Viễn lại không cảm thấy gì, chỉ cười nói: “Xem ra ông đã quên bài học lần trước rồi!”
Nhan Ngọc Chân cười lớn, nói: “Quên ư? Ha ha, sao có thể quên được chứ! Ngươi cho rằng bổn sử vẫn là tên phế vật không hiểu cái gì ngày xưa sao? Lúc trước sở dĩ bổn sử bị ngươi đánh lén chẳng qua là bởi vì lúc ấy ta là thể nguyên thần! Bây giờ bổn sử có được cơ duyên lớn, đã hoàn toàn lột xác thành Hồn tộc, nắm giữ bí pháp vô cùng mạnh của Hồn tộc! Là Hồn tộc cho bổn sử cơ hội thay da đổi thịt! Bây giờ ta muốn giết ngươi cũng chỉ cần một ý nghĩ mà thôi!”
“Diệp Viễn, ngươi không biết nhiều năm nay trong lòng bổn sử vẫn luôn canh cánh việc trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, báo thù mũi tên lúc trước đâu! Thật không ngờ ông trời có mắt, lại đưa ngươi tới trước mặt bổn sử! Ha ha ha...”
Nhan Ngọc Chân nói xong không nhịn được cất tiếng cười to.
Ông ta thật sự rất vui!
Năm đó, Nhan Ngọc Chân bại dưới tay Diệp Viễn có thể nói là đánh mất hết can đảm.
Nhưng cho đến khi ông ta có được truyền thừa của Hồn tộc mới biết được vì sao mình thua!
Thể nguyên thần có phải Hồn tộc hay không?
Phải, mà cũng không phải!
Từ bản chất mà nói thì hai thứ xuất phát cùng gốc.
Nhưng giữa nguyên thần của Nhân tộc, thân thể và thế giới thể nội có liên quan rất lớn.
Cùng là Hồn tộc nhưng không giống nhau!
Hơn nữa, một bộ phận cực nhỏ Nhân tộc có bí pháp Hồn tộc, mặc dù có phương pháp tu luyện nguyên thần nhưng cũng kém xa Hồn tộc.
Cho nên nguyên thần của Nhân tộc thật ra kém xa cùng cấp của Hồn tộc.
Trong khắp các giới, không chỉ Nhân tộc, mà những chủng tộc khác sau khi thân thể bị hủy diệt cũng sẽ còn linh hồn tồn tại.
Nhưng linh hồn khác với Hồn tộc.
Cái Hồn tộc tu luyện là một Đại Đạo khác!
Lấy hồn làm gốc!
Cùng với Máu Bản Nguyên của Huyết tộc đều là một loại Đại Đạo cực mạnh.
Một ý nghĩ của cường giả Hồn tộc có thể giết hàng tỉ sinh linh!
Thể nguyên thần cần phải có được công pháp Hồn tộc, trút bỏ gông cùm xiềng xích của nguyên thần, đi lên Hồn Đại Đạo, mới có thể xưng là Hồn tộc.
Nếu không thì không chịu nổi một đòn!
Rất hiển nhiên, lúc ấy Diệp Viễn nắm giữ bí pháp nào đó cực mạnh của Hồn tộc, mới có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh ông ta đến tơi bời tan nát.
Nhưng hôm nay đã khác rồi!
Nhan Ngọc Chân ông ta có được truyền thừa Hồn tộc, đã hoàn toàn lột xác thành Hồn tộc, thực lực đã xưa đâu bằng nay!
Trương Tác Sơn nghe vậy rất vui vẻ.
Hắn ta biết, người trước mắt này hiện giờ là người trong Niết Hồn Điện, một ngôi sao mới đang từ từ đi lên.
Tốc độ tiến bộ của ông ta cực nhanh!
Khoảng cách đến Đế Cảnh chỉ còn nửa bước!
Cho nên hắn ta mới cố gắng hết sức nịnh bợ Nhan Ngọc Chân, mới có được ngày hôm nay.
“Ha ha, ta còn cho là nhân vật ghê gớm gì có thể khiến cho Hồn Sử đại nhân nhớ thương như thế chứ! Thì ra chỉ là con mèo con chó mà thôi! Tiểu tử, có câu gọi là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đã nghe qua chưa? Bây giờ Hồn Sử đại nhân nghiền chết ngươi đơn giản giống như nghiền chết một con kiến vậy!” Trương Tác Sơn đắc ý nói.
Nhan Ngọc Chân cười nói: “Nói hay lắm!”
Nghe rất êm tai!
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!