"Khó trách kiêu ngạo như vậy, người ta là có tư cách kiêu ngạo!"
Mọi người nhìn theo ba người đi ngang qua đám người.
Nơi bọn hắn đi qua mọi người đều nhượng bộ lui binh!
Không phải bọn họ muốn lui, mà là không thể không lui!
So với những người khác, ba người này đúng là hạc trong bầy gà.
Ba người này là thật sự giết ra từ núi thây biển máu, sát khí ngập trời, hồn thể cô đọng vô cùng.
Người nào thực lực hơi yếu thậm chí không chống nổi luồng sát khí kia đã hôi phi yên diệt.
Cường giả Hồn Tộc đều không yếu ớt như nguyên thần của Nhân Tộc.
Nhất là như ba người Tần Thế Thiên, hồn thể đã cô đọng tới cực hạn, muốn giết bọn hắn còn khó hơn giết Huyết Tộc!
Ba người sải bước đi tới, không coi ai ra gì.
"Hừ! Một đám phế vật cũng muốn tiến vào Niết Hồn Điện, không biết tự lượng sức mình!" Tần Thế Thiên thấy đám người lùi lại thì bất mãn ra mặt.
Chu Úc cười nói: "Nên có mộng tưởng mới được! Nhưng bọn họ khảo hạch cùng một đợt với chúng ta chắc sẽ hoài nghi nhân sinh nhỉ?"
Hà Trần bĩu môi, khinh thường nói: "Nhìn thoáng qua chẳng được lấy một kẻ có khả năng! Đám phế vật như vậy mà cũng tới tham gia khảo hạch."
Chu Úc: "Ha ha, mục tiêu của chúng ta đâu chỉ là tiến vào Niết Hồn Điện thôi! Chúng ta vốn không cùng một thế giới với bọn chúng!"
Tần Thế Thiên hừ lạnh: "Khảo hạch chung cùng một đám phế vật! Đúng là ngán ngẩm!"
Ba người hoàn toàn không có ý tứ che lấp, mọi người đều nghe được bọn họ nói gì.
Mọi người nghe xong đều xấu hổ đỏ mặt.
Người dám đến khiêu chiến khảo hạch Niết Hồn Điện đều không phải chim non gì cho cam, ít ra cũng có chút lòng tin với bản thân.
Nhưng như Chu Úc đã nói, bọn họ có hơi hoài nghi nhân sinh.
Xích Luyện tam tử quá mạnh mẽ!
Ba người đi tới, rất nhanh đi tới bên Diệp Viễn.
Những người khác đều thối lui, một Chân Hoàng Thiên trung vị bên cạnh Diệp Viễn kéo hắn một phen, nhỏ giọng nói: "Còn không lui, ngươi muốn chết à!"
Diệp Viễn cười nói: "Bất Hoặc Lâm khảo Đạo Tâm. Đã lui thì còn cần tiến vào Bất Hoặc Lâm nữa à?"
Người nọ sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng.
Nhưng ngay lúc này, một cỗ sát khí tận trời đập vào mặt.
Chân Hoàng Thiên trung vị kia tái mặt, chỉ cảm thấy hồn thể của mình sắp tiêu tán nên vội lui lại hơn mười bước mới đứng vững.
Như vậy thành ra Diệp Viễn nổi bật vô cùng.
Những người khác lập tức nhỏ giọng nghị luận.
"Chết sĩ diện khổ thân à? Lui lại thì không qua nổi Bất Hoặc Lâm hay sao? Đúng là nực cười!"
"Không phải chết sĩ diện, rõ là muốn chết! Ở cùng một chỗ với Xích Luyện tam tử có thể khiến hồn thể của hắn trực tiếp tan vỡ!"
"Ha ha, đầu năm nay chẳng thiếu người không sợ chết!"
Ba người Tần Thế Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Viễn.
Tần Thế Thiên cau mày, đáy lòng vô cùng khó chịu.
Lại có người dám không lùi lại cho bọn họ đi qua à!
Hơn nữa, vừa rồi Diệp Viễn cũng không cố ý hạ giọng nên tất cả mọi người đều nghe được, kể cả Xích Luyện tam tử.
"Hừ! Không biết tự lượng sức! Không có thực lực còn dám khẩu xuất cuồng ngôn! Đúng là tìm chết!"
Tần Thế Thiên hừ lạnh một tiếng, sát khí trên người đột nhiên tăng vọt mấy lần!
Chu Úc cũng cười khẽ, cùng lúc dâng lên sát khí!
Hà Trần cười lạnh, đồng dạng tăng vọt!
Sát khí của ba người tăng mạnh tận trời, lập tức bao phủ tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!