Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 

 Xấu hổ! 

 Xấu hổ viết hoa luôn! 

 Một chữ ‘lui’ kia vang dội làm sao. 

 Mà Diệp Viễn còn chẳng buồn nhúc nhích nửa bước chân. 

 Lối vào Bất Hoặc Lâm ngoại trừ xấu hổ, chính là xấu hổ. 

 Vốn cho rằng Diệp Viễn yếu đuối đứng dưới sát khí của bọn họ dù không hồn phi phách tán cũng sẽ chịu trọng thương. 

 Nào biết, hắn nửa điểm đều không cảm thấy khác thường. 

 "Không phải chứ? Rõ ràng tiểu tử kia chỉ là Chân Hoàng Thiên trung vị, vậy mà có thể cản được sát khí của Tần Thế Thiên à?" 

 "Ta nghe nói sát khí của Tần Thế Thiên đủ để áp chế huyết khí của Huyết Tộc, thế mà không áp được tiểu tử kia!" 

 "Thế này đúng là lúng túng thật, ngươi nhìn mặt Tần Thế Thiên kìa, tái mét!" 

 Uy danh Tần Thế Thiên vang vọng toàn chiến trường Xích Luyện, thậm chí cả Ninh Lan vực. 

 Ai có thể tưởng được hắn ta lại bị một tiểu tử không biết tên họ cho ăn mệt! 

 Chu Úc rõ ràng lòng dạ sâu hơn hai người còn lại một ít. Hắn ta nhìn Diệp Viễn, cười như không cười: "Có ý tứ! Đúng là có ý tứ! Không ngờ lần này khảo hạch nhập điện còn có thể đụng tới một tiểu tử thú vị. Ngươi tên gì?" 

 Diệp Viễn mỉm cười lắc đầu, cũng xoay người đi rồi. 

 Để lại ba người trợn mắt há hốc mồm. 

 Người này vậy mà không đếm xỉa tới bọn họ! 

 Ở nơi này còn có người dám không buồn để ý Xích Luyện tam tử! 

 Lúc này ngay cả Chu Úc cũng không bình tĩnh được. 

 "Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao?" Giọng Chu Úc lạnh lùng. 

 "Muốn ra vẻ ta đây thì chờ thông qua khảo hạch lại ra vẻ ta đây đi. Còn chưa vào Bất Hoặc Lâm đã ở đây diễu võ dương oai, chỉ tổ chọc người chê cười." Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. 

 Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh! 

 Đủ khí phách! 

 Xa xa, Nhan Ngọc Chân thấy cảnh này thì không khỏi mỉm cười. 

 Đúng là Diệp Viễn! 

 Tuy ba người kia rất mạnh, nhưng so với Diệp Viễn thì còn kém xa lắm! 

 Trên người Xích Luyện tam tử sát khí rất nặng, hồn thể cực kỳ cô đọng, đúng là khó đối phó. 

 Nhưng con đường Diệp Viễn đi khác hẳn bọn họ. 

 Xích Luyện tam tử tắm mình trên chiến trường, cô đọng hồn thể, chẳng khác nào Nhân Tộc khổ luyện thân thể. 

 Mà Diệp Viễn, hắn đi đại đạo thông thiên! 

 Chiến đấu với Diệp Viễn khiến ông ta cảm giác được, nguyên thần của Diệp Viễn hạo hãn như sương trên sông, xa không thể tới. 

 Dù sát khí nặng hơn nữa thì khi đứng trước mặt Diệp Viễn đều không đáng kể. 

 Trừ khi người mang sát khí đạt tới Đế Cảnh, bằng không hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới Diệp Viễn. 

 "Ha ha, xem ra lần này là có người muốn đối nghịch với chúng ta! Có ý tứ! Rất có ý tứ!" Tần Thế Thiên cười lạnh không thôi, ánh mắt đã âm trầm tới cực điểm. 

 Ba người này đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt, giết người vô kể. 

 Nhân Tộc và Huyết Tộc chết trong tay bọn họ nhiều không đếm siết. 

 Vốn tưởng rằng lần này là một cuộc cạnh tranh của riêng ba người, nào biết còn có người dám khiêu khích bọn họ. 

 Chu Úc cũng cười: "Thế không phải rất tốt à? Còn tưởng lần này không có gì hay ho, tiện tay ngược một tiểu tử không biết trời cao đất rộng cũng khá lắm. Chỉ là không biết hắn có ra nổi Bất Hoặc Lâm không thôi!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận