Vừa vào Bất Hoặc Lâm, vô số khí tức ‘Đạo’ đã đập vào mặt mà đến.
Diệp Viễn liếc mắt quét một vòng đã có chút sở ngộ.
Vì thế, hắn bắt đầu cẩn thận tham tường.
Hắn tu luyện Thánh Điển của Hồn Tộc, có hiểu biết cực kỳ sâu sắc với Hồn Đạo.
Mấy thứ xưng là ‘Đạo’ này, Diệp Viễn vừa liếc mắt là sáng tỏ.
Tham tường một hồi, Diệp Viễn phát hiện… đần độn vô vị.
Những ‘Đạo’ này đều rất dễ hiểu, cũng không tồn tại quá nhiều thứ có thể dẫn dắt cho hắn.
Đương nhiên, hắn hiểu rõ, đây là vì 'Thần Diễn' quá mức cao thâm.
Càng tu luyện, Diệp Viễn càng phát hiện Thần Diễn bác đại tinh thâm, chỉ thằng vàp căn nguyên Hồn Đạo.
Lúc này hắn mới nhớ tới, hình như mình đến tham gia khảo hạch.
Bên người đã sớm không còn một ai.
Vì thế hắn sải bước đi tới.
Đạo xung quanh ngày càng nhiều, cũng ngày càng cao thâm, tựa như có thể khiến người ta vươn tay chạm tới ‘Đạo’ được vậy.
Mục đích của Bất Hoặc Lâm là khiến người thủ vững Đạo Tâm.
Thấy nhiều ‘Đạo’ quá sẽ sinh ra dao động với Đạo Tâm của chính mình.
Tại Bất Hoặc Lâm này, ngươi không trốn thoát được những thứ xưng là ‘Đạo’ kia. Nó không thể thấy bằng mắt thường, mà trực tiếp chạm tới hồn thể.
Nhưng đối với Diệp Viễn, những thứ này không thể ảnh hưởng đến hắn.
Không nói đến 'Thần Diễn' lợi hại cỡ nào, chỉ nói Đạo Tâm của Diệp Viễn cũng đã không phải cường đại bình thường!
Hắn, chính là nam tử dám cầm kiếm vấn thiên!
Vì thế, tốc độ của hắn nhanh vô cùng.
Mười dặm, đối với một Chân Hoàng Thiên mà nói chẳng qua là chuyện lập tức mà thôi.
Vì thế, Diệp Viễn đi ra chỉ sau vài tức.
Ngoài Bất Hoặc Lâm, ba người Đông Dương Đại Đế Tôn đang thảo luận đệ tử ký danh của mình.
"Tần Thế Thiên không phụ kỳ vọng của lão phu, trong số ba người, hắn vẫn cao hơn một bậc!" Đông Dương Đại Đế Tôn vuốt râu cười.
Tây Thần Đại Đế Tôn không cho là đúng nói: "Đông Dương huynh kết luận bây giờ tựa hồ quá sớm chứ? Bất Hoặc Lâm tiềm tàng nhiều nguy hiểm, huống chi Tần Thế Thiên dẫn trước không nhiều. Chu Úc xưa nay ổn trọng, chắc chắn sẽ không thua tại Bất Hoặc Lâm!"
Đông Dương Đại Đế Tôn thản nhiên nói: "Vậy chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ đi… chờ…"
Đột nhiên, ánh mắt Đông Dương Đại Đế Tôn trừng tròn xoe, nói chuyện cũng lắp bắp.
Bởi vì có một điểm sáng nhanh như chớp vượt qua ba người Tần Thế Thiên, chỉ trong mấy tức đã tới điểm cuối.
Tây Thần Đại Đế Tôn cười nói: "Đông Dương huynh, chẳng qua là tiểu bối so đấu mà thôi, cần gì kích động như vậy?"
Kích động cái rắm ấy!
Ngươi mù à?
Hử, hình như không thấy người này trên quang mạc nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!