Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Bởi vì lực chú ý của bọn họ đều đặt trên ba người Xích Luyện tam tử. 

 Ba người kia cũng là điểm đáng chú ý nhất lần khảo hạch này. 

 Nhưng rất nhanh sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. 

 Thực rõ ràng, người này là Diệp Viễn! 

 Người thủ lâm cũng hơi hoảng hốt, vừa rồi lão cũng luôn chú ý ba người Tần Thế Thiên, chờ lão phát hiện thì đã có người đi ra rồi. 

 Diệp Viễn nhìn về phía người thủ lâm: "Tiền bối, ta xem như thông qua sao?" 

 Người thủ lâm mờ mịt gật đầu, lại chất vấn: "Ngươi… Sao ngươi có thể nhanh như vậy?" 

 Diệp Viễn hỏi ngược lại: "Mười dặm mà thôi, với chúng ta chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao?" 

 Người thủ lâm sửng sốt, chợt căm tức nói: "Không đúng! Vừa rồi ngươi… rõ ràng ngươi bị vây khốn ngay vòng ngoài, sao có thể thông qua nhanh như vậy được? Ngươi ăn gian!" 

 Mọi người đều thầm thả lỏng, thì ra là ăn gian! 

 Quả nhiên, chỉ có ăn gian mới nhanh như vậy được chứ, không đúng sao? 

 Người thủ lâm đã thủ Bất Hoặc Lâm này rất nhiều năm rồi. 

 Số thiên tài lão gặp qua đếm không hết. 

 Nhưng chẳng sợ là người thiên tư trác tuyệt tới đâu cũng không thể vượt Bất Hoặc Lâm nhanh như vậy. 

 Cho nên chỉ có thể là ăn gian. 

 Ngươi ăn gian thì thôi đi, nhân vật chính lần này là Xích Luyện tam tử, ngươi lại đoạt nổi bật của người ta. Đây không phải đánh mặt ba vị đại điện chủ à? 

 Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười: "Nếu tiền bối nói ta ăn gian thì tiểu bối lại đi một lần là được. Tiền bối có thể nhập lâm kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, tiền bối lập tức loại ta. Được chứ?" 

 Mặt già của người thủ lâm đỏ lên, tốc độ của Diệp Viễn quá nhanh, lão theo không kịp! 

 Tuy lão là cường giả Đế Cảnh nhưng thật sự không thể đứng trong Bất Hoặc Lâm mà bất động như núi. 

 "Ta tới!" Lúc này, Đông Dương Đại Đế Tôn lên tiếng. 

 Đông Dương không tin Diệp Viễn có thể xuyên qua Bất Hoặc Lâm trong thời gian ngắn như vậy. 

 Chuyện thế này chưa bao giờ xảy ra, quá ly kỳ. 

 Diệp Viễn chắp tay với Đông Dương Đại Đế Tôn, quay đầu nhập lâm. 

 Đông Dương Đại Đế Tôn nhoáng lên, cũng tiến vào Bất Hoặc Lâm. 

 Vừa vào rừng, đồng tử của Đông Dương Đại Đế Tôn đã co rụt lại, bóng người Diệp Viễn nhanh như tia chớp lao thẳng về phía xa. 

 Bên người hắn có vô số Hồn Đạo, lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn chút nào. 

 Đông Dương Đại Đế Tôn cũng cất bước mà đi, trong lòng hoảng sợ không thôi. 

 Số Hồn Đạo đế giai này đương nhiên không thể ảnh hưởng quá nhiều đến Đông Dương Đại Đế, nhưng ít nhiều gì vẫn là có ảnh hưởng. 

 Lão dùng đủ loại thủ đoạn lại chỉ có thể theo sau Diệp Viễn hít bụi mà thôi. 

 Trước sau vài tức, hai người nhanh chóng ra khỏi Bất Hoặc Lâm. 

 Tất cả mọi người ngừng thở, đợi Đông Dương Đại Đế Tôn quyết định. 

 Nội tâm Đông Dương Đại Đế Tôn lúc này rung động vô cùng. 

 Đạo Tâm thật cường hãn! 

 Lão lắc đầu với hai người Tây Thần: "Người này không ăn gian!" 

 Xôn xao! 

 Ngoài Bất Hoặc Lâm nổ tung rồi. 

 "Sao lại thế được? Từ đầu tới cuối chỉ tốn năm tức!" 

 "Thành tích như vậy còn cho người ta sống sao?" 

 "Khó trách hắn khinh thường để ý tới Xích Luyện tam tử, thế này… khác gì treo người ta lên đánh!" 

 Thành tích này quá bạo liệt. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận