Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Khảo hạch còn đang tiếp tục, ba người Tần Thế Thiên vẫn dùng tốc độ cực nhanh đi tới. 

 Đương nhiên, ‘cực nhanh’ là so với trước kia. 

 Mọi người nhìn điểm sáng di động trên quang mạc như thấy được bọn họ đang nỗ lực trong Bất Hoặc Lâm. 

 Lại quay sang nhìn Diệp Viễn, cảm thấy nỗ lực của bọn họ có vẻ buồn cười. 

 Tất cả mọi người đều đang tưởng tượng vẻ mặt ba người Tần Thế Thiên sau khi đi ra. 

 Rốt cuộc, ba canh giờ sau, điểm sáng của Tần Thế Thiên biến mất! 

 "Ha ha ha… ba canh giờ! Ta đánh vỡ kỷ lục của Bất Hoặc Lâm! Tần Thế Thiên ta chính là đứng đầu Ninh Lan Niết Hồn Điện!" 

 Hắn ta vừa xuất hiện đã cười phá lên thật to. 

 Trong lòng hắn ta đang cực kỳ vui sướng! 

 Nghiền áp Chu Úc, Hà Trần, còn đánh vỡ kỷ lục ghi chép cực mạnh của Bất Hoặc Lâm! 

 Hắn ta đã bắt đầu ảo tưởng sư tôn sẽ khen ngợi mình thế nào. 

 Mạnh nhất lịch sử! 

 Đây là vinh quang nhường nào! 

 Trước ngày hôm nay, người mạnh nhất trong ghi chép của Bất Hoặc Lâm chính là ba canh giờ một khắc. 

 Mà Tần Thế Thiên hắn ta cường ngạnh làm mới bản ghi chép lên trước những một khắc! 

 Đây đúng là tăng lên rất nhiều. 

 Nếu không có sự tồn tại của Diệp Viễn, chiến tích này tuyệt đối đủ làm Niết Hồn Điện nổ tung. 

 Rất nhanh sau đó, Chu Úc và Hà Trần lần lượt đi ra, vẻ mặt có hơi phức tạp. 

 Hai người bọn họ cũng đều đánh vỡ bản ghi chép. 

 Chỉ là lại bại bởi Tần Thế Thiên. 

 Tần Thế Thiên cười lớn: "Hai người các ngươi đừng trưng cái mặt này ra. Thua ta cũng không phải chuyện mất mặt gì! Dù sao các ngươi cũng đánh vỡ kỷ lục của Cửu Duyến sư huynh!" 

 Vẻ mặt Chu Úc không được tốt: "Đắc ý cái gì, chẳng qua là ngươi may mắn một chút thôi! Nếu không phải dọc đường ta gặp mấy Hồn Đạo khó chơi thì chưa chắc đã bại bởi ngươi!" 

 Tần Thế Thiên đắc ý: "Thua chính thua, biện lý do làm gì? Bất Hoặc Lâm công bằng với tất cả mọi người, bằng không sẽ không dùng để khảo hạch rồi. Làm sao? Không thua nổi?" 

 Chu Úc hừ lạnh: "Có cái gì thua không nổi? Sớm hay muộn ngươi cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta!" 

 "Đúng rồi, tiểu tử kiêu ngạo kia đâu?" Hà Trần nãy giờ không nói một lời chợt lên tiếng hỏi. 

 Tần Thế Thiên sửng sốt, chợt cười phá lên: "Tiểu tử kia chắc ở sau hít bụi của chúng ta chứ? Ha ha ha… nhưng tiểu tử kia có chút khả năng, chắc cũng không khó thông qua khảo hạch." 

 Ba người không coi ai ra gì mà trò chuyện, đi tới trước mặt người thủ lâm. 

 Ba người bọn họ đều đắm chìm trong vui sướng khi đánh vỡ bản ghi chép, hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí quái dị. 

 Đương nhiên, cũng không thấy được Diệp Viễn đứng giữa đám người. 

 Tần Thế Thiên từ xa khom người với Đông Dương Đại Đế Tôn, hưng phấn nói: "Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, lấy được thứ nhất, còn đánh vỡ ghi chép kỷ lục của Cửu Duyến sư huynh! Cuối cùng cũng không cô phụ kỳ vọng của sư tôn!" 

 Đông Dương Đại Đế Tôn vẻ mặt cổ quái, gật đầu nói: "Ừ, ngươi… ngươi đã rất cố gắng rồi." 

 Tần Thế Thiên ngây ngẩn cả người. 

 Rất… rất cố gắng à? 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận