Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Đầu óc Tần Thế Thiên hơi hỗn loạn, thật lâu không nghĩ thông. 

 Đông Dương Đại Đế Tôn khẽ thở dài một hơi: "Thế Thiên, biểu hiện của ngươi đã rất tốt rồi, chỉ tiếc… ngươi không phá vỡ kỷ lục! Bởi vì Diệp Viễn đã đánh vỡ kỷ lục trước ngươi rồi!" 

 Ba người Tần Thế Thiên như bị sét đánh giữa trời quang, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. 

 Người này vậy mà còn nhanh hơn ba người bọn họ ư? 

 Sao… sao có thể chứ? 

 Hắn đã cường ngạnh tăng nhanh bản ghi chép của Cửu Duyến sư huynh lên tới một khắc đấy! 

 Chẳng lẽ người này mất chưa tới tới ba canh giờ? 

 "Không thể nào! Sao tiểu tử này có thể sớm hơn ba canh giờ được?" Tần Thế Thiên bật thốt lên. 

 Đông Dương Đại Đế Tôn thật sự không đành lòng đả kích đệ tử ký danh nhà mình, nhưng sự thật chính là tàn khốc như vậy! 

 "Ba canh giờ? Ha hả, ba canh giờ đủ cho Diệp Viễn lượn qua lượn lại Bất Hoặc Lâm mấy ngàn lần!" Người lên tiếng là Thất Vũ. 

 Vừa rồi, Diệp Viễn đã từ chối lời mời của Đông Dương Đại Đế Tôn. 

 Rất rõ ràng, Diệp Viễn có ý bái vào môn hạ của lão ta. 

 Dù sao hắn cũng do Nhan Ngọc Chân dẫn vào mà! 

 Lúc trước lão ta còn nghi ngờ Nhan Ngọc Chân lắm chuyện, làm mình mất mặt. Nhưng bây giờ lão ta nhìn Nhan Ngọc Chân thế nào đều cảm thấy thuận mắt. 

 Thu một đệ tử nghịch thiên như vậy chính là vinh quang của sư tôn! 

 "Mấy ngàn lần! Ngươi đánh… Chuyện này là không thể nào!" 

 Hai chữ ‘đánh rắm’ ra tới cửa miệng lại bị Tần Thế Thiên cứng rắn nuốt ngược vào. 

 Thất Vũ Hồn Đế Tôn không phải người hắn ta đắc tội được. 

 Quả nhiên, mặt Thất Vũ lạnh xuống, trầm giọng nói: "Điện chủ ở đây, chẳng lẽ bổn tọa còn có thể nói đùa với tiểu bối như ngươi? Diệp Viễn tiến vào Bất Hoặc Lâm chỉ dùng thời gian năm tức đã thông qua!" 

 "Năm… năm tức?" Ba người Tần Thế Thiên trăm miệng một lời, thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi. 

 Tần Thế Thiên dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Đông Dương Đại Đế Tôn, đối phương bất đắc dĩ gật đầu: "Không sai, chính là năm tức! Bổn tọa đã đích thân kiểm nghiệm, không hề giả dối." 

 Ầm! 

 Tần Thế Thiên cảm thấy hồn thể của mình cũng muốn nổ tung! 

 Quá đả kích người rồi. 

 Ba người bọn họ giết vô số địch ở chiến trường Xích Luyện, sớm đã luyện cho Đạo Tâm cứng rắn như kim cương rồi. 

 Ba canh giờ tuyệt đối là thành tích đáng để kiêu ngạo. 

 Vậy mà… có người chỉ dùng thời gian năm tức ư? 

 Tần Thế Thiên cảm thấy không biết có phải tất cả mọi người đều đang nói giỡn với mình hay không. 

 Tham gia khảo hạch đương nhiên không chỉ có mình ba người Tần Thế Thiên là thiên tài. 

 Trên thực tế, một lứa này không thiếu thiên tài Hồn Tộc. 

 Rất nhanh đều có người lục tục đi ra. 

 Chỉ là sau khi bọn họ đi ra, ai nấy không ngoại lệ đều bị thành tích năm tức khiến cho rung động thật sâu. 

 Bọn họ vốn cho rằng mình lấy được thành tích không tồi, không khỏi có hơi đắc chí. 

 Nhưng bây giờ bọn họ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. 

 Ba ngày sau, khảo hạch Bất Hoặc Lâm chấm dứt. 

 Cuối cùng có ba trăm bảy mươi hai người thông qua Bất Hoặc Lâm. 

 Mà chết ở Bất Hoặc Lâm ước chừng có hơn hai trăm người. 

 Người thông qua khảo hạch lập tức đi tới cửa thứ hai - Ngự Hồn Đạo. 

 Vốn một chúng cường giả Đông Dương Đại Đế Tôn tiến tới là để tùy tiện xem liếc mắt một cái thôi. 

 Dù sao loại khảo hạch cấp thấp này không tính là đại sự gì với bọn họ cả. 

 Nhưng giờ thì khác, vì lực lượng mới là Diệp Viễn xuất hiện, tất cả cường giả Đế Cảnh đều cùng theo tới Ngự Hồn Đạo. 

 Ngự Hồn Đạo nằm giữa hai ngọn núi, là một con đường trong suốt. 

 Cái gọi là Ngự Hồn Đạo thực tế ra là khảo nghiệm năng lực phòng ngự của người tới khảo nghiệm mà thôi. 

 Đối với Hồn Tộc mà nói, lực phòng ngự là một năng lực cực kỳ cần thiết. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận