Diệp Viễn im lặng.
Tần Thế Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, đắc ý nói: “Sao hả, không dám à? Cường giả vượt ải Ngự Hồn Đạo, ngay cả chút can đảm này cũng không có ư? Đúng là khiến người ta thất vọng mà!”
Diệp Viễn lắc đầu nói: “Ta chỉ cảm thấy, phải chăng ba mươi lăm ngọn hơi ít? Ngươi xem như này được không, bốn mươi chín ngọn lửa Hỗn Độn, thật ra ta cũng không nắm chắc mấy, chúng ta cứ đặt sáu bảy bốn mươi hai ngọn. Ta cảm thấy con số này vừa đúng, vừa có tính khiêu chiến mức độ nhất định, lại không quá nhẹ nhõm.”
‘Xuýt…’
Xung quanh truyền đến một loạt tiếng hút khí lạnh.
Trâu bò!
Không hổ danh là đại lão vượt ải Ngự Hồn Đạo, có đủ tự tin!
Lúc này, Diệp Viễn trực tiếp chiếu tướng ngược lại, tiện thể còn ra vẻ một phen.
Bốn mươi hai ngọn, thử hỏi ngươi dám hay không!
Không dám thì đừng nói nhiều!
Tần Thế Thiên xụ mặt, sắp biến thành mặt ngựa rồi.
Tiểu tử, ngươi được lắm!
Trái lại ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Thế Thiên.
Người sau đang do dự!
Diệp Viễn cười nói: “Thế nào, không dám à? Ở Ngự Hồn Đạo tạo nên kỳ tích, thiên tài chỉ cách Thất Đoạn với khoảng cách một bước chân, ngay cả chút can đảm này cũng không có ư? Đúng là khiến người khác thất vọng mà!”
‘Phụt! ’
Không ít người nghe xong câu này, phun thẳng ra ngoài.
Châm chọc!
Sự châm biếm trần trụi!
Một cường giả vượt ải tạo ra thần thoại, cười nhạo một con gà non chỉ đạt tới Thất Đoạn.
Không có thứ gì mỉa mai hơn điều này.
Hơn nữa, Diệp Viễn còn dùng nguyên văn trả lại cho Tần Thế Thiên.
Mức độ còn mạnh hơn nguyên văn không chỉ gấp mười lần!
Tần Thế Thiên không giữ nổi vẻ mặt nữa, hắn ta không phải thằng ngốc, biết Diệp Viễn đang khích tướng.
Nhưng lúc này có thể rút lui sao?
Đương nhiên Tần Thế Thiên không biết bản thân đi được tới bước nào.
Tuy nhiên, hắn ta muốn khiêu chiến chính mình.
Tiện thể, khiến Diệp Viễn mất mặt một lần.
Thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn còn cứng hơn hắn ta, nâng thẳng bảy ngọn lửa!
Phải biết rằng, đã tới mức độ đó, mỗi lần tăng thêm một ngọn lửa đều như đè một ngọn núi lớn lên trên người.
Mức độ nguy hiểm dâng lên gấp mấy lần.
Hắn ta có thể chịu đựng nổi không?
“Được, ta chấp nhận!” Tần Thế Thiên im lặng hồi lâu, thét ra mấy chữ này bằng giọng nói thấp trầm.
Đông Dương Đại Đế Tôn cau màu lại, trầm giọng nói: “Thế Thiên!”
Tần Thế Thiên ngẩng đầu nhìn sang Đông Dương Đại Đế Tôn, nói một cách trịnh trọng: “Sư tôn, ta từng trải qua quá nhiều chuyện sinh tử trên chiến trường Xích Luyện, sao có thể không nhìn ra hắn đang kích ta chứ? Nhưng thế thì sao? Cường giả người nào không phải loanh quanh bên rìa sống chết mà ra chứ? Giống như bọn họ thì làm sao đạt tới Chúa Tể Cảnh?”
Khi hắn ta nói chuyện, chỉ về phía những người đã xin rút khỏi thử thách.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!