Trong số chín mươi bảy người, sau cùng chỉ có bảy mươi chín người tiến vào Luyện Hồn Lư.
Niết Hồn Đan có thể tự do điều khiển số lượng ảnh chiếu của Luyện Hồn Lư.
Tần Thế Thiên đi tới phía trước Luyện Hồn Lư thuộc về mình, không khỏi hít sâu một hơi.
Bốn mươi hai ngọn lửa Hỗn Độn, áp lực này thật sự rất lớn!
Cho dù hắn ta trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử, nhưng khi đối diện với áp lực khổng lồ này, cũng không thể bình tĩnh như thường.
Hắn ta không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện hắn đang quan sát Luyện Hồn Lư trông có vẻ khá thích thú, hoàn toàn không hề cảm thấy áp lực.
Trong lòng Tần Thế Thiên không khỏi sợ hãi!
Tên này thoải mái đến vậy sao?
Không đúng!
Là mình quá mức căng thẳng!
Đối mặt bốn mươi hai ngọn lửa, hắn ta hồi hộp đến mức trước giờ chưa từng xảy ra!
Đây là đường cùng, gần như không có khả năng sống sót.
Vì vậy Tần Thế Thiên hơi mất phương hướng.
Trước kia, khi phải đối mặt với bất cứ tuyệt cảnh nào, hắn ta đều có thể ung dung ứng phó.
Lần này có chuyện gì thế?
Tần Thế Thiên thở mạnh một hơi nặng nề, từ trước đến nay cả người chưa từng thả lỏng như thế này.
Về chiến lược, cần làm lơ kẻ địch, còn chiến thuật phải coi trọng kẻ địch.
Tần Thế Thiên không ngờ hắn ta lại tìm lại bản thân trên người Diệp Viễn!
Lại bị so sánh rồi!
Tần Thế Thiên là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng là một yêu nghiệt.
Tuy nhiên hắn ta không ngờ tới, lần này vào điện tham gia thử thách, chính mình lại bị Diệp Viễn đè đất mà giẫm hết lần này đến lần khác.
Trong lòng rối bời!
“Diệp Viễn, cảm ơn!” Tần Thế Thiên bỗng lên tiếng.
Diệp Viễn sững sờ, không khỏi nhìn về phía hắn, chợt phát hiện đối phương đã trở nên hơi khác.
Đúng rồi, tên này đã tìm lại được sơ tâm từ trên người hắn.
Vì vậy hắn mỉm cười rồi nói: “Không cần cám ơn.”
Vẻ mặt Tần Thế Thiên trở nên nghiêm nghị, nói: “Thế nhưng, ta sẽ không thua ngươi ở ải này đâu!”
Diệp Viễn chỉ mỉm cười, nhảy vọt lên rồi rơi vào Luyện Hồn Lư.
Một cảm giác nóng bỏng ập thẳng vào mặt.
“Ha ha, Thế Thiên đã tìm lại sơ tâm, hoàn toàn hiểu ra! Trận chiến này, hắn ta chắc chắn sẽ không thua Diệp Viễn đâu! Có lẽ ta đã đánh giá thấp hắn ta rồi! Bổn tọa cảm thấy, hắn ta thật sự có thể tạo nên truyền kỳ, bình yên đi ra từ trong bốn mươi hai ngọn lửa Hỗn Độn của Luyện Hồn Lư! Có thể… Hắn ta sẽ là Phục Thiên Chúa Tể tiếp theo!”
Rõ ràng Đông Dương Đại Đế Tôn cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của Tần Thế Thiên.
Vừa rồi ông ta còn lo lắng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm.
Lúc này, ông ta hết sức tin tưởng Diệp Viễn chỉ là đá mài dao của Tần Thế Thiên!
Vì giờ phút này, Tần Thế Thiên đã có được hết thảy mọi tố chất mà một cường giả cần phải có.
Không có lý nào hắn ta không vươn lên!
Tây Thần Đại Đế Tôn cũng gật đầu nói: “Ta vốn cũng cảm thấy hơi làm bừa, nhưng bây giờ ta cũng rất lạc quan về Tần Thế Thiên.”
Kể cả Lâm Phóng Đại Đế Tôn vẫn im lặng từ nãy đến giờ cũng nói: “Đúng vậy, Tần Thế Thiên rất có thể một bước lên mây!”
Ba vị Đại Đế Tôn cùng buông lời, đây gần như đã đưa ra kết luận chắc chắn!
Rất nhiều người lại lần nữa trở nên kích động.
Chẳng lẽ, hôm nay còn phải chứng kiến một trận kỳ tích nữa sao?
Diệp Viễn liên tục thắng hai trận, đến cuối cùng vẫn bị Tần Thế Thiên giẫm đạp sao?
Điều đó đúng là lật ngược tình thế!
Cho dù thế nào, họ đều mỏi mắt mong chờ!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!