Lưỡi lửa cuồng bạo đó lập tức nuốt chửng bóng dáng của tất cả mọi người.
“A!”
“A!”
“A!”
Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người tham gia thử thách trong Luyện Hồn Lư, trực tiếp hồn bay phách tán!
Ai nấy không khỏi thay đổi sắc mặt.
Bọn họ biết lửa Hỗn Độn mạnh, nhưng không ngờ mạnh tới cỡ này.
Hầu như mấy người kia không có sức chống trả, trực tiếp mất mạng.
Những người xin rút khỏi thử thách không khỏi lau mồ hôi lạnh.
“Cũng may mình xin rút lui, bằng không với thực lực của bản thân, chắc chắn sẽ giống như bọn họ.”
“Đây chính là Tử Dương Chân Hỏa trong truyền thuyết sao? Quả nhiên uy lực đáng sợ!”
“Nghe nói Tử Dương Chân Hỏa này là ngọn lửa chí dương chí cương, có thể đốt cháy vạn vật trong trời đất! Năm xưa Tử Dương Chúa Tể của Hồn tộc ta, đã sử dụng chính ngọn lửa này hoàn toàn thiêu đốt một vị Chúa Tể Cảnh của Nhân tộc thành hư vô!”
Ngọn lửa vừa bùng lên, lập tức dẫn tới một trận xôn xao.
Tử Dương Chân Hỏa tiếng tăm lừng lẫy này là ngọn lửa bổn mệnh của Tử Dương Chúa Tể thuộc Hồn tộc, uy lực vô biên.
Mấy người từ bỏ thử thách lần lượt thầm hô may mắn.
Mất mặt một tí thì đã sao còn tốt hơn bỏ mạng!
“A a a! Thật sung sướng! Đến đây! Đến nữa nào!” Trong Luyện Hồn Lư, Tần Thế Thiên vừa đau đớn kêu la vừa hét lớn đầy huênh hoang, trạng thái như kẻ điên.
Rõ ràng, hắn ta cũng không tốt là bao khi ở trong Luyện Hồn Lư.
Nhưng biểu hiện của hắn ta lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.
Bởi những người khác phải dốc hết sức lực chống lại sự tôi luyện của ngọn lửa, đâu còn thời gian kêu la nữa?
Tần Thế Thiên như vậy, chứng tỏ hắn ta vẫn còn dư thừa sức lực.
Ngược lại bên chỗ Diệp Viễn không hề có động tĩnh nào.
Tuy nhiên, đây mới là ngọn lửa thứ nhất, rõ ràng không nhìn ra được điều gì.
Với hồn thể Cửu Đoàn của Diệp Viễn chống đỡ bảy ngọn lửa cũng không khó lắm.
Cứ cách hai giờ lại có một ngọn lửa giáng xuống!
Hai giờ sau, ngọn lửa thứ hai giáng xuống!
Vì thế lại có mấy người tham gia thử thách mất mạng trong Luyện Hồn Lư.
Thời gian trôi qua từng chút một, ngọn thứ ba rồi thứ tư, cho tới ngọn thứ sáu, mỗi một ngọn lửa giáng xuống lập tức có không ít người tham gia chết đi.
Cho đến ngọn thứ sáu, đã có bốn mươi mấy người mất mạng.
Tỉ lệ tử vong không phải cao ở mức bình thường!
Nhưng đúng lúc này lại xảy ra điều bất ngờ!
“Ha ha ha, cuối cùng cũng đã đột phá!” Tiếng cười to của Tần Thế Thiên truyền ra ngoài.
Thất Đoạn!
Trải qua sự tẩy rửa của sáu ngọn lửa, cuối cùng Tần Thế Thiên cũng đã đột phá Thất Đoạn!
“Quả nhiên, đến rồi!”
“Mấy người khác đều phải đối phó một cách mệt nhọc với sáu ngọn lửa, nhưng Tần Thế Thiên lại có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của bản thân, khá lắm!”
“Bây giờ Diệp Viễn trở thành kẻ bị khiêu chiến! Hắn đang ở Cửu Đoạn, muốn đạt tới Thập Đoạn trong truyền thuyết, e rằng sẽ không dễ dàng!”
“Tiếp theo, cứ xem Tần Thế Thiên có thể đi tới bước nào! Nếu hắn ta cũng đạt tới Cửu Đoạn, điều đó đúng là muốn một bước lên mây!”
Tần Thế Thiên đột phá khiến mọi người bắt đầu thầm mong chờ.
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa thứ bảy giáng xuống!
Lần này, chết sạch một mảng lớn!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!