Tất nhiên cũng là do nguyên nhân Vân Nghê che chở hắn.
Diệp Viễn nhún vai nói: “Được rồi, được rồi, coi như ta chưa nói gì, mọi người cùng nhau tiến vào cánh cửa vực thẳm đi! Nhưng nếu vào trong có gặp phải nguy hiểm gì thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi!”
Ngự Thiên lạnh lùng nói: “Tin tưởng ngươi chúng ta mới gặp nguy hiểm! Đi!”
Một đoàn người đi vào cánh cửa Vực Thẳm.
Bên trong tối tăm không thấy ánh mặt trời, có vô số tà vật, hơn nữa thực lực của chúng vô cùng cường đại.
Nhưng có mười đại Chúa Tể mở đường thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì.
Trên đường đi, Vương Khiên cảm ứng lực lượng Bản Nguyên của Bất Diệt Chúa Tể, dẫn đường cho mọi người.
Nửa tháng sau, mọi người đi đến phía trước một vùng tối tăm được bao phủ bởi sương mù.
“Trước mặt chính là Nghiệt Hải! Bên trong Nghiệt Hải có rất nhiều tà vật cấp Chúa Tể!” Vọng Ngưng Chúa Tể, người đứng đầu Đông Hồn Vực lên tiếng nói.
Ngự Thiên nói: “Đã đến bước này, chúng ta cũng không còn đường lui nữa! Hơn nữa, nếu không phải nơi cực kỳ nguy hiểm thì Bất Diệt lão tổ cũng sẽ không bị vây hãm trong đó. Thực lực của Tà Long kia trong Nghiệt Hải cũng không thua kém Bất Diệt lão tổ.”
Mọi người đều gật đầu, nếu thực lực bình thường thì làm sao có thể vây hãm Bất Diệt Chúa Tể được?
Nhưng Ngự Thiên cũng không phải là kiểu người lỗ mãng, hắn ta cũng biết rõ nặng nhẹ.
Hắn ta nói với Vương Khiêm: “Vương Khiêm, hãy cảm ứng thật kỹ ở bên ngoài Nghiệt Hải, không được sai lầm! Nơi này không phải là nơi tầm thường, chỉ cần sơ sẩy một cái, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị vây hãm trong đó!”
Vẻ mặt Vương Khiêm cũng trở nên ngưng trọng, hắn ta cảm thấy vô cùng áp lực.
Hắn ta cũng là người thông minh, biết rõ nặng nhẹ.
Ngay sau đó, hắn ta lập tức cẩn thận cảm nhận từng chút một.
Vân Nghê nói: “Diệp Viễn, ngươi cũng đi đi!”
Diệp Viễn nói: “Không cần, Bất Diệt lão tổ thực sự đã tới nơi này, ông ta đã tiến vào Nghiệt Hải từ nơi đó.”
Vân Nghê cau mày nói: “Ngươi chắc chắn?”
Diệp Viễn gật đầu nói: “Ta và Bất Diệt lão tổ cùng cội cùng nguồn, có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức của Bản Nguyên hư vô, đúng là nơi đó, không sai được.”
Ngự Thiên lại cười lạnh nói: “Cho dù có cùng cội cùng nguồn thì vẫn không thể sánh với Bản Nguyên của lão tổ được! Tiểu tử, nếu để cho bản tọa phát hiện ngươi nói hươu nói vượn, bản tọa sẽ lập tức làm thịt ngươi!”
Một canh giờ sau, Vương Khiêm trở về.
“Chư vị lão tổ, ta đã cẩn thận dò xét lối vào Nghiệt Hải ba lần, chắc chắn Bất Diệt lão tổ tiến vào từ chỗ đó.”
Phương hướng mà Vương Khiêm chỉ giống hệt phương hướng mà Diệp Viễn nói.
Lần này, mọi người đều ngạc nhiên.
Chẳng lẽ năng lực cảm ứng của Diệp viễn lại mạnh hơn Vương Khiêm nhiều đến vậy?
Như vậy thì quá nhạy cảm rồi!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!