“Mấy vị lão tổ, thực ra vừa rồi đệ tử đã phát hiện cái này ở lối vào!”
Vương Khiêm lấy ra một khối tinh thể màu trắng cực nhỏ, đám người Ngự Thiên nhìn thấy, đồng tử đột nhiên co lại.
“Mảnh vỡ của không gian Nguyên Tinh!”
Ngự Thiên ngạc nhiên hô lên một tiếng: “Chắc chắn Bất Diệt lão tổ đã đi vào Nghiệt Hải, không sai được đâu!”
Vọng Ngưng cũng gật đầu nói: “Lão tổ đã tìm thứ này cả vạn năm rồi! Không ngờ nó lại xuất hiện ở trong Khe Hở Vực Thẳm! Điều này có thể giải thích được lý do tại sao Bất Diệt lão tổ lại mạo hiểm như vậy. Không cần do dự gì nữa, mau vào thôi!”
Những người khác đều lên tiếng đồng ý, bọn họ vô cùng chắc chắn rằng Bất Diệt lão tổ đã tiến vào trong Nghiệt Hải.
Nhìn thấy một màn này, chân mày Diệp Viễn càng nhíu chặt hơn.
Càng như thế hắn càng cảm thấy nguy hiểm.
Vân Nghê đứng một bên cũng nhận ra vẻ mặt của Diệp Viễn, thần sắc hơi dao động.
Nhưng nàng ta vẫn không nói gì.
Bây giờ, tất cả các chứng cứ đều nói rõ, Bất Diệt lão tổ đã tiến vào trong Nghiệt Hải!
Hơn nữa, với thực lực của bọn họ, dù có gặp phải mai phục thật thì vẫn có thể an toàn trở về.
Cho dù là Ngự Thiên, hay Vọng Ngưng đều không phải Chúa Tể cảnh bình thường.
So với Vân Sơn Chúa Tể, thực lực của bọn họ cũng không kém bao nhiêu.
Người có thể uy hiếp được bọn họ cũng chỉ có cường giả cùng cấp bậc với Bất Diệt lão tổ mà thôi.
Cả đoàn người không hề do dự nữa, tiến vào trong Nghiệt Hải!
Vừa vào trong Nghiệt Hải, Diệp Viễn lập tức cảm thấy không thoải mái.
Thậm chí, ngay cả việc lưu động hồn lực trong cơ thể cũng không thoải mái.
Dường như luồng trọc khí nơi đây có tác động rất lớn đối với hồn thể.
Ở nơi này, Diệp Viễn cảm giác chỉ có thể triển khai bảy, tám phần thực lực của hồn thể.
Ngay cả những cường giả Chúa Tể cảnh kia cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, sau khi bọn họ tiến vào trong Nghiệt Hải, không gian xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Bọn họ cùng nhau đi, trên đường không hề gặp bất kỳ một tà vật nào!
Lúc này, ngay cả đám người Ngự Thiên cũng cảm thấy không ổn.
“Có gì đó không đúng! Vương Khiêm, ngươi có chắc chắn nơi này có khí tức của Bất Diệt lão tổ không?” Ngự Thiên cau mày hỏi.
Vương Khiêm gật đầu nói: “Đúng thế! Sau khi tiến vào Nghiệt Hải, khí tức của lão tổ càng trở nên nồng hậu, thậm chí, ta không cần cảm nhận thật kỹ cũng cảm ứng được.”
Ngự Thiên nhìn về phía Diệp Viễn, hắn cũng nhẹ gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vương Khiêm.
Đúng thế, khí tức của Bản Nguyên hư vô ở nơi này đã trở nên cực kỳ nồng đậm.
Có vẻ như nơi đây đã xảy ra một cuộc đại chiến, nếu không khí tức Bản Nguyên sẽ không nồng đậm đến thế.
“Ngự Thiên huynh, nơi này đã bắt đầu tiến vào phạm vi thế lực của con Bọ Cạp kia rồi, nhưng ta lại không cả nhận được khí tức của nó! Chuyện này rất bất thường!” Vọng Ngưng nói.
Ánh mắt Ngự Thiên lại nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt hơi khó coi.
Chẳng lẽ tên gia hỏa này nói đúng rồi?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!