Nhưng tại Nghiệt Hải này, sức chiến đấu của Niết Hồn Tộc thực sự bị suy giảm thật sâu.
Hơn nữa, nhân số bọn họ vốn không nhiều, vậy mà lại xuất hiện thế yếu.
Tam tộc liên thủ, chiến lực tuyệt đối không giống bình thường.
Nhưng đúng lúc này, cơ thể Lữ chợt khựng lại, cứng đờ như hóa đá.
Ô Giáp nhướng mày: "Lữ huynh, làm sao vậy?"
Lữ biến sắc: "Không hay rồi! Chúng ta bị lừa! Ô Giáp huynh, đuổi theo!"
Dứt lời, ông ta cũng không màng tới Ô Giáp, xoay chuyển thân hình phá không mà đi.
Ô Giáp đờ ra, không biết Lữ phát điên cái gì, nhưng vẫn phản xạ mà đuổi theo.
"Lữ huynh, rốt cuộc là thế nào?" Ô Giáp đuổi theo Lữ, không nhịn được hỏi.
"Vừa rồi chúng ta lâm vào mộng cảnh của tiểu nha đầu kia!" Lữ nói.
"Mộng cảnh? A, sao có thể chứ? Một Đế Thích Thiên mà thôi, có thể sử dụng mộng cảnh qua mắt cả hai ta một lúc ư? Còn chưa nói bên kia nhiều Chúa Tể đứng đầu chiến đấu như vậy, đâu phải cảnh tượng một Đế Thích Thiên nho nhỏ có thể bắt chước ra?" Ô Giáp không cho là đúng.
Vẻ mặt Lữ cực kỳ ngưng trọng: "Nửa mộng nửa tỉnh mới là khó phân biệt nhất! Vừa rồi nàng ta dung hợp mộng cảnh và sự thật hoàn mỹ lại với nhau! Thế nên hai ta đều khó phát hiện ra! Nếu không phải vừa rồi mộng cảnh tiêu tán, lộ ra một tia dao động rất nhỏ thì ngay cả bổn tọa cũng khó phát hiện! Vân Mộng Hồn Thể của nàng ta sợ là đã vượt qua cả Mộng Lan năm đó! May là nàng ta mới là Đế Thích Thiên thôi, nếu bước vào Chúa Tể Cảnh thì e là hai ta có chết giữa mộng cảnh cũng không phát hiện!"
Lần này, Ô Giáp giật mình rồi.
Nếu Lữ nói là thật, vậy đúng là quá đáng sợ!
Mộng cảnh do Đế Thích Thiên bày ra mà ông ta lại không nhận ra chút nào!
"Không ngờ nữ nhân ngươi lạnh như băng mà còn quá mạnh đi chứ!" Diệp Viễn sợ hãi than.
Khi hắn ‘Chết mà sống lại’, Diệp Viễn cảm thấy rất thần kỳ.
Loại cảm giác kia quá mức chân thật.
Mộng cảnh nữ tử này bày ra lại có thể lừa gạt hai đại Chúa Tể Cảnh, hoàn toàn không phát hiện chút nào.
Sau đó, nàng mang chính mình đi dưới tay hai người kia, thần không biết quỷ không hay.
Diệp Viễn tự nhận chính mình sở hữu ý chí lực cực kỳ cường đại, cộng thêm tu luyện 'Thần Diễn', không có thứ gì có thể mê hoặc tâm thần của hắn.
Nhưng lần này cũng là té nhào.
"Mộng từ tâm sinh, trình độ cao hơn ảo cảnh rất nhiều! Ngươi đối mặt không phải thuật pháp của ta mà là nội tâm của chính mình! Tuy ngươi tu luyện 'Thần Diễn', nhưng thực lực quá kém, rơi vào mộng cảnh là chuyện bình thường. Chờ ngươi tới ngang cảnh giới của ta, ta đương nhiên không thể dao động nội tâm của ngươi."
Diệp Viễn kinh ngạc, nữ tử này vậy mà giải thích với mình à?
Nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường.
Những lời hắn vừa nói cứu vớt Niết Hồn Tộc, vậy nên nữ tử này mới hơi giảm bớt địch ý.
Nhưng Vân Mộng Hồn Thể này đúng là mạnh khủng khiếp!
Lúc trước Diệp Viễn cho rằng Ngự Thiên Chúa Tể kiêng kị Vân Nghê là bởi vì nàng ta có bối cảnh cường đại, thậm chí có lẽ có quan hệ ít nhiều với Bất Diệt Chúa Tể.
Giờ xem ra cũng chưa chắc là như thế!
Một khi nữ tử này đột phá Chúa Tể Cảnh, rất có thể trực tiếp đạt được thực lực tầm cỡ như đám người Ngự Thiên!
Hơn nữa, hồn thể mạnh mẽ của Vân Nghê kết hợp với 'Mộng Hồi', chẳng sợ Ngự Thiên cường đại hơn nữa cũng chưa chắc đã làm gì được nàng ta.
Hai người dùng tốc độ cực nhanh, chỉ còn một chút là bay ra khỏi Nghiệt Hải.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!