Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 

 Lữ nhìn về Vân Nghê bị trọng thương, cười nói: "Không ngờ chúng ta có thể nhìn thấu nhanh như vậy đúng không? Nha đầu, tuy thiên phú của ngươi cực cao, nhưng vĩnh viễn không được phép coi khinh một Chúa Tể Cảnh!" 

 Mặt Vân Nghê lạnh tựa băng sương: "Khí Hồn Tộc các ngươi bảo hổ lột da, cuối cùng đều phải nhận quả đắng thôi!" 

 Ô Giáp cười nói: "Đó là ý kiến từ một phía của ngươi! Niết Hồn Tộc các ngươi tự xưng đồng tông đồng nguyên với Hồn Tộc, thật ra đồng tông đồng nguyên chân chính phải là chúng ta! Chúng ta đều là chủng tộc Hỗn Độn, là tồn tại cao nhất! Chủng tộc Hỗn Độn chúng ta vốn nên thống ngự Chư Thiên! Đám Niết Hồn Tộc các ngươi chẳng qua là chút vong linh mèo chó mà thôi, dựa vào đâu muốn cùng ngồi cùng ăn với chúng ta?" 

 Lữ có vẻ đã nhìn ra ý đồ của Vân Nghê, thản nhiên nói: "Không cần nghĩ cách kéo dài thời gian. Ngươi biết đấy, dù là Đế Vân Thiên, chúng ta mặc cho hắn trốn một canh giờ cũng có thể đuổi theo trong nháy mắt." 

 Cường giả Chúa Tể Cảnh phá vỡ vách ngăn không gian mà đi là chuyện bình thường. 

 Đương nhiên, đuổi theo một Đế Vân Thiên nho nhỏ là chuyện đơn giản. 

 Hai người bọn họ đã tập trung khí cơ vào người Diệp Viễn. Diệp Viễn trốn không thoát! 

 Bỗng nhiên, Ô Giáp và Lữ tái mặt. 

 Bọn họ vừa mất khí cơ tập trung đối với Diệp Viễn! 

 Trong mắt hai người lộ ra một tia hoảng sợ. 

 Một Đế Vân Thiên mà thôi, sao có thể tránh thoát khỏi khí cơ của bọn họ tập trung? 

 "Ô Giáp huynh, còn muốn phiền ngươi đi một chuyến! Giao tiểu nha đầu này cho ta là được!" Lữ trầm giọng nói. 

 Ô Giáp gật đầu, thân hình nhoáng lên, đuổi theo ra Nghiệt Hải. 

 Hai mắt Lữ lạnh như băng, trải rộng Bản Nguyên lực, giết thẳng về phía Vân Nghê. 

 Đối mặt Vân Nghê, cho dù Lữ là cường giả Chúa Tể Cảnh cũng không dám lơ là. 

 Bởi vì ông ta biết, Vân Mộng Hồn Thể trước Vân Nghê đã từng giết chết một Chúa Tể trong tình trạng bị tam đại Chúa Tể vây công! 

 Thế nên vừa rồi ông ta mới nhân lúc hai người Vân Nghê thả lỏng cảnh giác, lựa chọn đánh lén. 

 Nếu không, đánh chết ông ta cũng không làm được đường đường cường giả Chúa Tể Cảnh lại đi đánh lén một Đế Thích Thiên. 

 Rất mất mặt! 

 Chẳng qua thương thế của Vân Nghê bây giờ rất nặng, ông ta có thể đối phó thoải mái hơn nhiều. 

 Mặt Vân Nghê lạnh buốt, trên người lập tức bùng nổ hơn mười loại Bản Nguyên lực! 

 Đồng tử Lữ mãnh liệt co rụt, hít sâu một hơi khí lạnh. 

 "Ba nghìn sợi Đại Đạo, đều tại mộng mà sinh! Nha đầu nhà ngươi có thể ngộ ra nhiều Bản Nguyên như vậy, không hổ là Vân Mộng Hồn Thể! Xem ra ngươi muốn ngộ ra chín chín tám mươi mốt đạo Bản Nguyên mới đột phá cánh cửa Vĩnh Sinh, trở thành một trong các Chúa Tể đứng đầu! Lợi hại! Thật là lợi hại! Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội!" Lữ cười to. 

 Cánh cửa Vĩnh Sinh không phải chỉ là một tầng gông xiềng, đồng dạng cũng là một cơ duyên thật lớn! 

 Khi đột phá cánh cửa Vĩnh Sinh, giữa những Bản Nguyên đã lĩnh ngộ tại cảnh giới Đế Thích Thiên sẽ xuất hiện một lĩnh ngộ thật lớn, khiến thực lực bay vọt về chất. 

 Vậy nên rất nhiều thiên tài tới cảnh giới Đế Thích Thiên đều không vội vã vượt qua cánh cửa Vĩnh Sinh mà là tận khả năng cảm ngộ nhiều Bản Nguyên hơn nữa. 

 Bởi sau khi tiến vào Chúa Tể Cảnh, đều cần trả giá vô số thời gian để cảm ngộ mỗi đạo Bản Nguyên. 

 Đế Thích Thiên hiểu được Bản Nguyên tựa như một đầu sợi dây, uy lực không mạnh mẽ. 

 Mà tác dụng của cánh cửa Vĩnh Sinh chính là rút đầu sợi ra, biến thành sợi dây thừng dài. 

 Tại cảnh giới Đế Thích Thiên, có thể lĩnh ngộ nhiều nhất tám mươi mốt đạo Bản Nguyên lực! 

 Nhưng tám mươi mốt đạo này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. 

 Có thể lĩnh ngộ chín đạo Bản Nguyên như Lý Thanh Vân đã là yêu nghiệt cực kỳ. 

 Nhưng bây giờ, Vân Nghê một lúc tản ra mấy chục đạo Bản Nguyên, có thể thấy được nàng mạnh mẽ như thế nào! 

 Nhưng Lữ cũng chỉ khiếp sợ mà thôi, Khí Hồn Tộc sinh từ Hỗn Độn, có cảm ngộ bản năng đối với Bản Nguyên. 

 Ông ta đạt tới Chúa Tể Cảnh như bây giờ đã lĩnh ngộ mười đạo Bản Nguyên rồi. 

 Mặc dù nhìn số lượng ông ta không hơn được thiên tài như Vân Nghê, nhưng tính chất lượng chắc chắn có ưu thế áp đảo! 

 Rầm! 

 Vân Nghê ôm vết thương nặng gắng sức đánh lên với Lữ. 

 Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài! 

 Lữ cảm thấy hoảng sợ, kinh hoàng nhìn về phía Vân Nghê, tràn đầy không dám tin tưởng. 

 Một Chúa Tể Cảnh như ông ta vậy mà đánh bất phân thắng bại với Vân Nghê ư! 

 "Không thể nào! Ngươi… ngươi làm như thế nào?" Lữ khiếp sợ hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận