Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Sau khi đột phá xong, trái tim Diệp Viễn bắt đầu đập thình thịch. 

 Ngày này, rốt cuộc đã đến! 

 Trải qua vô số đau khổ, cuối cùng hắn cũng thấy được hi vọng cứu sống Mộ Linh Tuyết. 

 Bích nhân trước mắt, Diệp Viễn vẫn luôn chiếu cố rất cẩn thận. 

 Nàng trắng nõn không tì vết, vẫn là dáng vẻ bị đóng băng vạn dặm năm đó, giống như là đang ngủ vậy. 

 Một luồng thần nguyên cường đại bao vây lấy Mộ Linh Tuyết. 

 Nàng chỉ ở cảnh giới mà hạ giới tôn sùng, chứ thân thể không chịu nổi sức mạnh quy tắc của Tam Thập Tam Thiên. 

 Diệp Viễn nhìn Mộ Linh Tuyết, cơ thịt trên mặt đều co quắp. 

 Di Thiên từng nói, thời gian quá lâu, có thể thần hồn của Mộ Linh Tuyết đã đi vào luân hồi. 

 Nếu là như vậy thì hắn sẽ không thể triệu hoán về. 

 Hơn nữa, do lúc đó Mộ Linh Tuyết thiêu đốt thần hồn, thần hồn sớm đã trở thành hư vô, chỉ để lại năng lượng của từng sợi thần hồn, phiêu bạt ở trong thiên địa. 

 Diệp Viễn ở hạ giới cảm nhận được một tia dao động, chính là năng lượng của linh hồn bản nguyên đó. 

 Có thể cứu sống Mộ Linh Tuyết hay không, vẫn mơ hồ không biết như cũ. 

 Tử Liễm Tán mở ra, ánh sáng tím bao phủ thân thể của Mộ Linh Tuyết. 

 Diệp Viễn mang theo vô tận thấp thỏm, thi triển bí thuật tụ hồn! 

 Ánh sáng tím yếu ớt, tạo nên từng tầng rung động. 

 Cuối cùng thì Mộ Linh Tuyết cũng có phản ứng. 

 Một vòng linh thức cuối cùng đã bị Tử Liễm Tán phóng đại! 

 Tử Liễm Tán, chính là một trong hồn khí chí cao của Hồn Tộc, nó có một tác dụng, có thể nhận biết linh hồn bản nguyên căn bản nhất thế gian. 

 Cũng chính là bởi vì tác dụng này nên Di Thiên mới bảo Diệp Viễn đến mượn Tử Liễm Tán. 

 Tất cả đã sắp xếp, Diệp Viễn chỉ có thể chậm rãi đợi. 

 Chẳng qua hắn ở bên cạnh, cả người đều run rẩy. 

 Ngày này, hắn chờ quá lâu rồi. 

 Hắn không sợ cực khổ. Điều hắn sợ, là không cách nào cứu Mộ Linh Tuyết về được! 

 Vân Nghê nhìn một màn này, trên khuôn mặt lạnh lùng không khỏi khe khẽ thở dài. 

 Niềm si tình thế gian, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhỉ? 

 “Tiểu tử, thả lỏng một ít đi! Ngươi, đã rất cố gắng rồi! Cho dù không cứu lại được, nàng cũng sẽ không trách ngươi đâu!” Di Thiên khuyên nhủ. 

 Diệp Viễn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Linh Tuyết. 

 Một ngày! 

 Hai ngày! 

 Ba ngày! 

 ... 

 Từng ngày từng ngày trôi qua, ánh sáng âm u của Tử Liễm Tán đã xuyên thấu Chư Thiên, tìm kiếm linh hồn bản nguyên của Mộ Linh Tuyết. 

 Nhưng, vẫn không có phản ứng. 

 Lòng Diệp Viễn, càng ngày càng thấp thỏm, gần như muốn nổ tung. 

 Hắn không muốn, đợi nhiều năm như vậy, vẫn là công dã tràng như cũ! 

 Di Thiên nhìn cái này si tình hài tử, trong lòng hiện lên một vòng không đành lòng. 

 Hài tử này, quá mệt mỏi! 

 Ngày thứ mười, vẫn không có phản ứng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận