“Người này, lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi!”
Nhìn tia máu rút lui giống như thủy triều, Diệp Viễn giật mình nói.
Bất Diệt Chúa Tể và Vân Nghê đều kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.
Bỗng nhiên, hình như tia máu phát hiện ra gì, thế mà lại dừng thối lui.
Trong tia máu, lộ ra cặp mắt, nhìn về phía Diệp Viễn thân hình hư ảo.
“Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt!” Hỗn Độn Huyết Thạch nói.
Đồng tử Diệp Viễn đột nhiên co lại, cả kinh nói: “Ngươi biết nói chuyện!”
Có thể nói, thì đại biểu cho đã thức tỉnh ý thức.
Lần đầu nhìn thấy Hỗn Độn Huyết Thạch trước đó, hắn vẫn còn ở trong trạng thái không ý thức, tất cả chỉ theo bản năng.
Nhưng bây giờ, người này thế mà đã có ý thức.
Nói cách khác, Hỗn Độn Huyết Thạch cách lúc xuất thế, sợ rằng không còn xa!
Đây cũng không phải là một tin tốt!
“Xem ra ngươi rất kinh ngạc! Hiện tại chính lúc quan trọng nhất để bản toạ thức tỉnh, lúc này đây ta bỏ qua ngươi! Đợi ngày bản tọa xuất thế, việc đầu tiên ta làm là sẽ giết tiểu tử ngươi! Dám lừa đi một đám Máu Bản Nguyên Hỗn Độn của bản tọa, ngươi vẫn là người đầu tiên! Món nợ này, nhất định phải tính! Ha ha ha...”
Trong lúc nói chuyện, tia máu thối lui, tất cả bình tĩnh lại.
Sắc mặt Diệp Viễn rất khó nhìn.
Ba Chúa Tể Vân Nghê, Bất Diệt, Thiên Hồn, đều nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt khiếp sợ.
Người này lại có thể lừa lấy một tia Bản Nguyên từ trên người nhân vật đáng sợ kia ư?
Tiểu tử này, thật là trâu!
“Diệp Viễn...”
“Hắn là Mẫu Thạch của Huyết tộc, Hỗn Độn Huyết Thạch! Huyết tộc, chính là do hắn sáng tạo ra...” Không đợi Vân Nghê mở miệng hỏi, Diệp Viễn đã nói hết tất cả tin tức mình biết.
Ba Chúa Tể nghe xong thì trên mặt đều xuất hiện vẻ nghiêm trọng trước giờ chưa từng có.
Bọn họ thế mới biết, thì ra trong Tam Thập Tam Thiên lại có một nhân vật đáng sợ như vậy ra đời.
“Thế nên, không quản các ngươi là Khí Hồn Tộc, hay là Niết Hồn Tộc, công phạt lẫn nhau căn bản không có ý nghĩa gì cả! Một khi Hỗn Độn Huyết Thạch xuất thế, chỉ sợ là tai nạn của toàn bộ Tam Thập Tam Thiên! Thứ mới xuất hiện vừa nãy, chẳng qua là một đám phân thân của hắn mà thôi. Ta có thể cảm giác được, hắn lại cường đại hơn rất nhiều so với trước kia! Hơn nữa, hắn đã có ý thức, sợ rằng cách lúc xuất thế đã không còn quá xa!” Vẻ mặt Diệp Viễn ngưng trọng nói.
“Ý của ngươi là, chúng ta đều bị Huyết tộc lợi dụng?” Thiên Hồn Chúa Tể trầm giọng nói.
“Không phải thì sao nữa? Cái gì mà chủng tộc Hỗn Độn là một nhà, thật là buồn cười! Thiên Hồn Chúa Tể, ngươi thật đúng là một tên ngu ngốc, loại lý do chó má đó mà cũng có thể lừa gạt được ngươi?” Diệp Viễn không chút lưu tình đả kích.
Thiên Hồn Chúa Tể giận dữ nói: “Tiểu tử, ngươi dám nói thêm câu nữa, bản tọa lập tức xé nát ngươi!”
Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói: “Ngươi cũng chỉ có dũng khí làm ầm ĩ với một Đế Vân Thiên như ta đây. Thiên Hồn, không có Luân Hồi Chúa Tể thì ngươi thì tính là cái đếch ấy! Có bản lĩnh, ngươi chờ ta đến Chúa Tể Cảnh, chúng ta đánh một trận. Không đánh cho ngươi hồn phi phách tán, hai chữ Diệp Viễn của ta sẽ viết ngược lại!”
“Ngươi!” Thiên Hồn Chúa Tể không khỏi chán nản.
Hắn kiêng kỵ nhất, chính là người khác nói điểm này.
Tốt xấu gì ông ta cũng là Chúa Tể Chí Cao, thực lực có một không hai khắp chư thiên.
Ông ta không muốn bị người ta nói là sinh tồn dưới cánh chim của Luân Hồi Chúa tể.
Nhưng trong lòng của ông ta hiểu, sự thật chính là như thế!
Bị Diệp Viễn vô tình đâm thủng, ông ta thật sự không nhịn được nữa.
“Được rồi! Thiên Hồn, Diệp Viễn nói không sai, ân oán giữa ta và ngươi, có thể tạm thời buông xuống một chút! Một khi tà vật cỡ này xuất thế, mặc kệ là Khí Hồn Tộc hay là Niết Hồn Tộc, sợ rằng đều phải lâm vào tai hoạ ngập đầu! Hơn nữa, hiện tại Huyết tộc hoành hành Chư Thiên, thực lực của Hỗn Độn Huyết Thạch càng ngày càng mạnh. Chúng ta phải chuẩn bị ứng đối cho thật tốt!” Bất Diệt Chúa Tể nói.
“Hừ!” Thiên Hồn Chúa Tể hừ lạnh, không thèm nói tiếp.
“Vân Nghê, ngươi dẫn hắn đi đi!” Bất Diệt Chúa Tể nói.
“Vâng!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!