Di Thiên thở dài, nói: “Xem ra, Bản Nguyên Linh Hồn của nàng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ!”
Diệp Viễn mừng rỡ nói: “Vậy ta lại thi triển thuật Tụ Hồn, ngưng tụ Bản Nguyên Linh Hồn của nàng một lần nữa!”
“Vô dụng thôi, một phần Bản Nguyên Linh Hồn của nàng ấy đã bước vào luân hồi. Cho dù ngươi có tài giỏi cách mấy cũng không thể lấy lại được.” Vân Nghê chợt lên tiếng.
Di Thiên có chút xót xa cho Diệp Viễn, ông ta thở dài: “Thần hồn của phàm nhân ẩn chứa ba hồn bảy vía. Nàng đã thiêu đốt thần hồn, không có vật dẫn ba hồn bảy vía sẽ hóa thành Bản Nguyên Linh Hồn, trôi nổi trong đất trời. Sau một thời gian dài ba hồn bảy vía này đều sẽ có kỳ ngộ, thậm chí còn có thể tự tu luyện đắc đạo. Chỉ cần không bước vào luân hồi thì sẽ không thoát khỏi sự kêu gọi của Tử Liễm Tán, nhưng...”
Lời còn chưa nói hết, nhưng ý của Di Thiên đã rất rõ ràng.
Nếu Tử Liễm Tán tìm khắp nơi vẫn không thấy, thì chắc hẳn phần thần hồn đó đã đi vào luân hồi.
Mộ Linh Tuyết có chút mờ mịt, không biết bọn họ đang nói gì.
Diệp Viễn chán nản nhưng vẫn không cam lòng, nói: “Cho dù đã bước vào luân hồi nhưng thần hồn của nàng vẫn luôn ở trong Tam Thập Tam Thiên, chẳng lẽ lại không tìm được ư?”
Vân Nghê thản nhiên nói: “Chuyện này xảy ra quá nhiều biến cố. Sau khi bước vào luân hồi thì đã là một sinh mệnh mới, một người khác. Nàng sẽ không còn trí nhớ của kiếp trước, cũng sẽ không còn tình cảm kiếp trước. Ngay cả khi ngươi tìm được, ngươi cảm thấy nàng ấy sẽ hi vọng dung hợp với một thân thể hoàn toàn khác với mình à?”
Diệp Viễn im lặng.
Hắn không ngờ rằng sau khi trải qua trăm cay nghìn đắng, Mộ Linh Tuyết vẫn không thể hồi sinh một cách trọn vẹn.
Vân Nghê nói đúng, nếu như kiếp trước của hắn đứng ở trước mặt bảo hắn cùng dung hợp, hắn có đồng ý không?
Không thể nào!
Ta chính là ta, là duy nhất trên thế gian này!
Nhưng, hắn cứ bỏ cuộc thế ư?
Vẫn thật sự không cam lòng!
Nếu đó không phải là một Mộ Linh Tuyết hoàn chỉnh thì việc sống lại có ý nghĩa gì chứ?
Đúng lúc này, Mộ Linh Tuyết đã di chuyển, nàng chậm rãi đi ra khỏi đại điện.
Diệp Viễn giật mình, nói: “Linh Tuyết, muội đi đâu vậy?”
Mộ Linh Tuyết thản nhiên nói: “Hình như nơi này không phải Thần Vực, đây là một thế giới mới, ta muốn đi xem thử.”
Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm, hắn nở nụ cười, nói: “Được, ta đưa muội đi.”
Nói xong, hắn đang định dẫn Mộ Linh Tuyết rời đi thì Mộ Linh Tuyết lại lạnh lùng quát:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!