“Tiền bối, ta phải làm gì mới có thể tìm được Linh Tuyết?” Diệp Viễn không cam lòng nói.
Tìm Mộ Linh Tuyết về, coi như Diệp Viễn đã trút được gánh nặng trên vai xuống.
Nhưng nếu không tìm được một Mộ Linh Tuyết hoàn chỉnh trở về thì hắn vẫn không cam tâm, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.
Di Thiên nhìn Diệp Viễn nói: "Trong Chư Thiên vạn giới, chỉ duy nhất một người có thể tìm nàng trở về!"
Đồng tử Diệp Viễn co lại, nói: "Luân Hồi Chúa Tể?"
Di Thiên gật đầu nói: "Không sai! Lão này so với những thứ khác không giống nhau, hắn chỉ lĩnh ngộ một đạo luân hồi. Nhưng thực lực của hắn trong toàn bộ Chúa Tể Cảnh, dường như là đỉnh cao nhất, có thể dùng từ sâu không thể lường để hình dung! Cảm ngộ của hắn đối với đạo Luân Hồi, không ai có thể sánh kịp. Tuy rằng hắn nói hắn không khống chế Luân Hồi nhưng lại đang đi trên con đường này! Thậm chí còn đi đến bước nào rồi, ta cũng không biết! Nếu như trên đời này còn người có thể tìm thấy nha đầu kia thì có lẽ chỉ có mình hắn mới có thể.”
Trên đời này, không ai dám nói bản thân hoàn toàn khống chế một đạo!
Ba nghìn đại đạo, cho dù chỉ không chế một đạo, cũng có thể gần như chạm tới Thông Thiên!
Có một truyền thuyết lưu truyền trong Tam Thập Tam Thiên rằng bất cứ ai có thể hoàn toàn kiểm soát một Bản Nguyên, có thể phá vỡ cánh cửa của sự sống vĩnh cửu và bước sang phía bên kia!
Nhưng từ trước tới nay, vẫn chưa có ai có thể làm được.
Bởi vì, chỉ có Thiên Đạo mới có thể khống chế hoàn toàn một đạo.
Vì vậy, mọi người sẽ cố gắng tìm hiểu càng nhiều Bản Nguyên đại đạo càng tốt, cố gắng phá vỡ cánh cổng của cuộc sống vĩnh hằng.
Hai con đường này, khó có thể nói ai mạnh hơn ai yếu hơn.
Nhưng không thể nghi ngờ, rằng Luân Hồi Chúa Tể vô cùng mạnh, mạnh đến mức vượt xa với khống chế một đạo!
Diệp Viễn nghe vậy, kích động nói: "Hắn ở đâu?"
Di Thiên lắc đầu, cười khổ nói: "Không ai biết hắn đang ở đâu! Lão già này đã đi khắp các Chư Thiên Vạn Giới, cảm ngộ nhân sinh, thể ngộ luân hồi! Có lẽ, bây giờ hắn chỉ là một người phàm; có thể, hắn là Chúa Tể cực cao; có lẽ, hắn đang ở ngay bên cạnh ta và ngươi. Nhưng, không một ai biết hắn đang ở đâu! Nếu như có thể tìm thấy hắn, ta cũng sẽ không bảo ngươi đi mượn Tử Liễm Tán rồi. Lão già kia ra tay, muốn phục sinh nha đầu kia, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi."
Diệp Viễn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng, cười nói: "Vậy có nghĩa là, chỉ cần ta tìm được Luân Hồi Chúa Tể thì ta có thể làm nhiều người sống lại?”
Di Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy! Chỉ cần linh hồn Bản Nguyên vẫn còn, chỉ cần thực lực không đến Chúa Tể Cảnh, hắn đều có thể làm sống lại! Trong đạo luân hồi, thành tựu của hắn không ai có thể đuổi kịp!”
Chúa Tể Cảnh làm nổ tung ba đạo phong ấn, là thứ vốn đã tách rời khỏi luân hồi, không có trong Ngũ hành.
Do đó, nếu như Chúa Tể Cảnh chết đi vậy thì sẽ thực sự chết đi.
Nhưng chỉ cần không đạt đến được Chúa Tể Cảnh, bên trong luân hồi, cần phải tuân theo sự sắp xếp của Thiên Đạo.
Tuy rằng Luân Hồi Chúa Tể không khống chế luân hồi, nhưng muốn làm sống dậy mấy người, lại là chuyện dễ dàng.
Năm đó, Diệp Viễn cảm nhận được rõ ràng Bản Nguyên của linh hồn Cơ Chính Dương, điều này cũng mang lại cho Diệp Viễn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!