Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Xích Vũ cũng kinh hãi nói: “Xem ra trước đây hắn khiêu chiến Khiêu Sơn Bảng, căn bản là vẫn chưa dùng hết toàn lực! Toàn bộ những thứ hắn dùng đều là thủ đoạn của Long tộc! Diệp huynh đệ, thật sự là một yêu nghiệt không xuất thế mà!” 

 Hổ khu chấn động, khiến Chúa Tể Cảnh bái phục? 

 Không có đâu! 

 Thời điểm cuối cùng, thứ đã khiến Triệu Việt do dự chính là Máu Bản Nguyên trên người Diệp Viễn! 

 Đương nhiên, năm chữ ‘Ngươi không phải quái vật’ cũng thật sự đánh trúng vào nơi mềm mại nhất, nằm sâu trong lòng Triệu Việt. 

 Thần trí của hắn ta gần như bằng không, nhưng đúng là vẫn còn giữ lại chút nhân tính. 

 Cơn đấu tranh sâu trong trong lòng khiến hắn ta rất thống khổ là do đâu? 

 Chính là do tất cả mọi người đều coi hắn ta là một con quái vật! 

 Nếu như hắn ta đã hoàn toàn mất đi ý thức, tất nhiên là lời Diệp Viễn nói sẽ chẳng có tác dụng gì. 

 Nhưng chỉ cần hắn ta còn một tí ti nhân tính thì năm chữ này chính là then chốt! 

 Còn việc thả ra Máu Bản Nguyên là để thân thể Triệu Việt hiểu được theo bản năng. 

 Huyết mạch hỗn loạn, xung đột với nhau trên người hắn ta là do bị người khác khống chế! 

 Diệp Viễn muốn nói cho hắn ta biết, ta có thể khiến ngươi không phải chịu nỗi thống khổ khi bị huyết mạch hỗn độn dày vò nữa 

 Đây là cho hắn ta hi vọng! 

 Kết hợp hai cái lại, Triệu Việt mới thu tay vào thời điểm cuối cùng. 

 Có điều, du sao hắn ta vẫn chỉ là một con “Dã thú” ! 

 Thế nên Diệp Viễn vẫn suýt chút nữa thì đi đời nhà ma. 

 Grào! 

 Grào! 

 Grào! 

 Thủy lao dưới lòng đất bị chấn động gần như muốn sụp đổ. 

 Hiện tại Triệu Việt rất thống khổ! 

 Diệp Viễn kéo thân thể bị trọng thương đi về phía Triệu Việt. 

 “Ngươi không phải quái vật! Ngươi giống như ta, là nhân loại!” 

 Grào! 

 Triệu Việt lại gầm một tiếng, một luồng sức mạnh truyền đến, Diệp Viễn lại bị đánh bay. 

 Lúc này Diệp Viễn đã vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn kiên trì bò lên, tiếp tục đi về phía Triệu Việt. 

 Bên cạnh, trái tim đám người Phượng Thanh Toàn đã sắp vọt ra khỏi cổ họng đến nơi rồi. 

 Đây thật sự là nhảy múa trên con đường tử vong mà! 

 Triệu Việt muốn giết Diệp Viễn đúng là chuyện chỉ cần cử động một ngón tay. 

 “Ngươi, không phải quái vật! Nếu như ngay cả chính ngươi cũng từ bỏ, vậy thì ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi!” 

 “Ngươi cam tâm không? Ngươi nguyện ý để những kẻ đã biến ngươi thành như vậy thực hiện được ý đồ ư?” 

 Grào! 

 Một cơn lốc quét đến, Diệp Viễn trực tiếp bị cuốn bay lên trời, nện mạnh lên trần nhà rồi lại rớt bịch xuống đất. 

 Đổi thành người khác, lúc này ngay cả sức để bò dậy chắc cũng không có. 

 Nhưng Diệp Viễn lại không hề từ bỏ. 

 Hắn đứng lên, lại đi về phía Triệu Việt. 

 Mỗi một lời hắn nói đều phát ra từ tận đáy lòng. 

 Hắn thấy được thống khổ của Triệu Việt, hắn cũng nhìn thấy được sự thống khổ của vô số người giống như Triệu Việt. 

 So với những người đó, có lẽ Triệu Việt thật sự may mắn hơn. 

 Chí ít thì hắn ta vẫn còn sống. 

 “Ngươi đã phải thừa nhận cơn đau người khác không thể chịu đựng nổi nhưng vẫn còn sống, lẽ nào ngươi muốn từ bỏ bản thân à?” 

 “Cho dù ngươi có biến thành bộ dạng gì đi nữa, chỉ cần lòng của ngươi bất biến thì ngươi vẫn chính là nhân loại!” Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Việt, ánh mắt vô cùng chân thành. 

 Đám người Phượng Thanh Toàn, Long Nghị cũng cực kỳ cảm động. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận