Bụp!
Thần Long Sứ trực tiếp bóp vỡ đầu một tên Đế Thích Thiên, ném thi thể hắn ta qua một bên.
Chiêu thức tàn độc này thoáng cái đã khiến mọi người kinh hãi.
Thần Long Sứ chẳng phải là bình hoa gì, gã là đại cao thủ cảnh giới Bản Nguyên.
Huống chi, bên cạnh gã còn có rất nhiều cường giả cảnh giới Đế Thích Thiên!
Đại quân các cường giả bạo động bắt đầu tuyệt vọng.
Đối thủ quá mạnh, vốn không hề cho bọn họ cơ hội!
Ánh mắt Thần Long Sứ đảo qua khuôn mặt mọi người, thản nhiên nói: “Một đám như bầy kiến hôi, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn chạy trốn khỏi Huyết Long Đảo à? Đừng nói các ngươi, cho dù là Chúa Tể Cảnh cũng đừng hòng rời đi!”
Vẻ mặt mọi người sợ hãi, yên lặng không nói gì.
Bọn họ từ bỏ, vốn chẳng hề có hi vọng chạy trốn được!
Thần Long Sứ nói: “Đeo lại còng tay cấm chế cho bọn họ, giải bọn họ về! Ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội!”
Cho nên đám thủ hạ cầm còng tay cấm chế đi tới.
Cuối cùng, vẫn còn người có tâm huyết.
“Dù sao cũng là chết cả, ta liều mạng với các ngươi!”
“Ta không muốn trở về, sống một cuộc sống không bằng heo chó!”
“Giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời! Đi chết đi!”
...
Mấy trăm người trực tiếp xông lên, ra tay với các cường giả của Huyết Long Đảo.
Trên mặt Thần Long Sứ đầy vẻ khinh thường, trực tiếp đánh ra một chưởng, mấy trăm kình khí phá không bay đến.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những người này còn chưa kịp xuất thủ thì đã bị đánh thành cặn bã.
Đây là chênh lệch giữa các cấp thực lực, là thứ vốn không thể bù đắp.
Hơn nữa, những người này đã bị giam giữ rất lâu, hoặc là tinh huyết trên người bị rút hết, hoặc đã từng làm vật thí nghiệm, sức chiến đấu cũng không quá rất mạnh.
Người có sức chiến đấu chân chính vẫn còn bị nhốt ở trong lồng kìa.
Thần Long Sứ lại nhìn lướt qua, thản nhiên nói: “Còn có ai muốn rời khỏi đây?”
Mọi người câm như hến, không ai dám nói lời nào nữa.
Những người dám bước ra đều đã chết hết.
Thần Long Sứ vung tay lên, thủ hạ đều xuất thủ, lại một lần nữa đeo còng tay cấm chế cho mọi người.
“Diệp Viễn đâu, mang hắn tới đây!” Thần Long Sứ dặn dò.
“Bẩm đại nhân, Diệp Viễn không có mặt trong những người này!” Thủ hạ nói.
Thần Long Sứ nghe xong thì cười khẩy nói: “Đấm ngu xuẩn các ngươi, bị người ta lợi dụng còn không biết! Có điều không sao cả, bên ngoài cũng không thiếu người, bọn họ trốn không thoát đâu! Ha ha, bổn tọa rất xem trọng tiểu tử này, hắn đúng là không khiến bổn tọa thất vọng! Có điều bây giờ bổn tọa rất tức giận! Chờ bắt hắn về, bổn tọa sẽ bắt hắn phải thành thật!”
Đối phó loại này người không nghe lời, gã có rất nhiều thủ đoạn.
Thiên tài đến chỗ này có ai mà không kiêu ngạo tới cực điểm chứ?
Cuối cùng, đều biến thành bé ngoan cả thôi.
Bạo động à?
Đúng là một đám vừa vô tri vừa nực cười!
Huyết Long Đảo thành lập nhiều năm như vậy, sao lại chưa từng suy nghĩ đến điểm này chứ?
Trong thủy lao này, không nói đến tầng tầng lớp lớp cấm chế, bên ngoài cũng sắp đặt thiên la địa võng.
Đừng nói là Đế Vân Thiên nho nhỏ, cho dù là Đế Thích Thiên cũng đừng hòng chạy trốn được!
“Đại... đại nhân, Diệp Viễn hắn không trốn.” Một tù nhân yếu ớt nói.
“Hả? Không trốn? Vậy thì càng tốt, mang ta đi tìm hắn. Bản tọa muốn xem thử có phải là hắn mọc ra ba đầu sáu tay hay không!” Thần Long Sứ khinh thường nói.
Tuy gã không quản nhiều, nhưng lần này xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy cũng khiến gã cực kỳ bực bội.
Đã nhiều năm như vậy, gã chưa từng gây ra sai lầm gì.
Ngày hôm nay, thế mà suýt chút nữa lại bị một tên nhãi ranh biến thành như vậy, Thần Long Sứ không khỏi nổi giận đùng đùng.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!