Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 

 Không kịp sợ hãi than, bản mặt của Long Kiếm lập tức dài thành mặt ngựa. 

 Hắn ta đường đường Chúa Tể Chí Cao, gọi Diệp Viễn là gia gia ư? 

 Ngươi đặc biệt tới tìm chết đi! 

 Long Sa, ta xxxx! 

 Tuy rằng Long Sa đã chết ngắc rồi, Long Kiếm vẫn thân thiết kèm ân cần thăm hỏi cả nhà hắn ta. 

 "Ha ha ha… Long Kiếm tiền bối, ta chỉ đùa với ngươi thôi, đừng bày ra cái mặt đó chứ!" Diệp Viễn cười sảng khoái. 

 Ta xxxx, ngươi không thể nói sớm một chút à? 

 Nhưng cuối cùng Long Kiếm cũng thở phào nhẹ nhõm. 

 Coi như tiểu tử này hiểu chuyện! 

 "Hừ! Tiểu tử, tính ngươi lập một công!" Long Kiếm trầm giọng nói. 

 Những người khác đã sớm kinh ngạc đến ngây người! 

 Dựa vào cái gì ngay cả Di Chân lão tổ đều nhìn không ra mà Diệp Viễn lại nhìn ra cho được? 

 Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi? 

 Có so sánh thành ra Diệp Viễn có vẻ cao thượng hẳn lên. 

 Phải biết rằng, Di Chân lão tổ chính là một trong các cường giả Chúa Tể cao nhất Tam Thập Tam Thiên! 

 Vậy mà lão tổ không nhìn ra tới thì hành vi của Diệp Viễn kinh người nhường nào? 

 Diệp Viễn chém giết Long Sa, cũng khiến chúng thiên tài Đông Lan Vực đổi mới cái nhìn với hắn. 

 Người này có vô số con bài chưa lật! 

 Đồng thời bọn họ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 

 Nếu để Long Sa chạy thoát, có thể thấy được hậu quả khôn lường. 

 Diệp Viễn nhìn về phía Di Chân, chế nhạo: "Lão tổ, không ngờ cũng có lúc ngài nhìn nhầm đấy." 

 Cự Long đằng không, uy nghiêm nhường nào chứ? 

 Nhưng trường hợp lúc này lại có vẻ hơi xấu hổ. 

 "Ha ha, làm khá lắm! Tiểu tử, không ngờ ngươi còn có chút thủ đoạn." Di Chân chỉ có thể gượng cười, còn khen ngợi Diệp Viễn. 

 Diệp Viễn khiêm tốn cười đáp: "Không đâu, lão tổ khen trật rồi. Mỗi tộc nhân đều có trách nhiệm trừ hại vì Long Tộc mà!" 

 Trong lòng Di Chân đang có cả vạn thảo tên thần thú chạy chồm mà qua. 

 Ông ta đau lòng tới cực điểm, Long Sa chính là cường giả đã bước một chân vào Cực Lạc đấy! 

 Thế mà ‘tạch’ một nhát là thành hư vô! 

 "Lần này ngươi lập công không nhỏ, ngươi muốn phần thưởng gì?" Di Chân nghẹn khuất nói. 

 "Ta muốn tiến vào sông Hằng!" Diệp Viễn không chút do dự. 

 "Sông Hằng? Với chút thực lực này của ngươi, tiến sông Hằng cũng không có tác dụng gì." Di Chân hơi bất ngờ. 

 "Tiểu tử, ngươi vẫn nên thành thật một chút. Tu luyện phải tiến dần từng bước, đừng cấp bách ham cái lợi trước mắt!" Long Kiếm cũng trầm giọng nói. 

 Tính tình Long Kiếm trầm ổn, luôn cảm thấy Diệp Viễn quá nhẹ nhõm. 

 Tính cách như vậy bất lợi với con đường tu hành. 

 Nhưng sau chuyện Long Sa, hắn ta cũng nhìn Diệp Viễn với cặp mắt khác xưa, cực kỳ xem trọng người này. 

 Diệp Viễn cười nói: "Ta nghe nói sông Hằng là cội nguồn của Long Tộc, ta chỉ muốn tiến vào mở mang tầm mắt, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng?" 

 Một chúng Chúa Tể Cảnh đều sạm cả mặt. Người này thật khiến người khác câm nín không thôi! 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận