Nước sông chảy ra từ Cánh cửa Vĩnh Sinh ra, diễn biến thành vạn giới Chư Thiên.
Cách nói này rất thông dụng.
Nhưng sự thật thế nào cũng không người biết.
Bởi vì chẳng sợ cường đại như Di Thiên, Di Chân cũng không thể thăm dò đến đầu nguồn sông Hằng.
Tuyệt đại đa số Chúa Tể Cảnh đều sẽ lĩnh ngộ Bản Nguyên ở sông Hằng, cầu bước vào Cực Lạc.
Vì sao Hư Minh Đường Diệu Thiên cường đại?
Chính là vì nó nằm ở thượng du sông Hằng, khí Hỗn Độn nồng đượm nhất.
Lần đầu tiên tiến vào sông Hằng, khí Hỗn Độn bên trong sông Hằng sẽ cho tu luyện giả đạt được vô tận chỗ tốt.
Vậy nên đối với cường giả cảnh giới Bản Nguyên mà nói, nơi này là địa điểm đột phá tốt nhất.
Ý Di Chân cũng là như vậy.
Giờ Diệp Viễn mới là Đế Vân Thiên, tiến vào sông Hằng đúng là lãng phí cơ hội.
Nhưng Diệp Viễn lại nói muốn tiến vào mở mang tầm mắt, tác phong phung phí của trời như thế khiến người khác oán giận.
Diệp Viễn đương nhiên không phải vì muốn mở mang tầm mắt, mà là vì Di Thiên.
Di Thiên muốn khôi phục thì phải tiến vào sông Hằng.
Nhưng đối với cá nhân Diệp Viễn thì có tiến sông Hằng hay không cũng thật sự không có ý nghĩa gì lớn.
Hắn là nghịch tu, kiếp lôi Chúa Tể Cảnh khủng bố tới cực điểm.
Đột phá ở nơi nào cũng không có gì khác biệt.
"Được rồi, vậy tùy ngươi thôi. Long Kiếm, ngươi đi bố trí đi. Mặt khác, tra đến cùng việc Long Sa, phàm là có liên lụy tới Huyết Tộc thì nghiêm trị không tha!"
"Vâng!" Long Kiếm đáp.
Di Chân liếc nhìn Diệp Viễn đầy thâm ý, lắc mình vào hư không, biến mất không thấy.
Tất cả mọi thứ dần trở về bình tĩnh.
Diệp Viễn cũng thầm cười lạnh trong lòng. Nghe mấy lời ông ta an bài trước khi rời đi có vẻ rất nghiêm khắc, thật ra chẳng khác nào đánh rắm.
Long Sa làm việc cẩn thận như vậy, sao có thể dễ dàng bị tra ra?
Bằng không hắn ta đã không thể hành động trên Huyết Long Đảo hơn mười vạn năm ngay dưới mí mắt mà Long Tộc không hề nhận ra.
Đương nhiên, phần nguyên nhân do Di Chân rất lớn.
Về phần dư đảng của Long Sa phải tra như thế nào, tra ai thì cũng không phân phó cụ thể.
Chẳng lẽ muốn tra toàn bộ Chúa Tể Cảnh một lần?
Cũng chỉ có lão tổ như Di Chân mới có quyền lực này.
Tuy Long Kiếm là Chúa Tể Chí Cao, nhưng còn chưa có năng lực trấn được các Chúa Tể khác.
Nhưng bản thân Di Chân lại bỏ của chạy lấy người rồi, chẳng khác nào dừng chuyện này ở đây.
Sau trận đại biến cố này, dưới sự bố trí của Long Kiếm, các thiên tài Đông Lan Vực đều dàn xếp lại Thiên Long Đảo.
Chính là, mấy ngày này các thiên tài này bị rút quá nhiều tinh huyết, đã chặt đứt con đường võ đạo rồi.
Vì trấn an những người này, Long Kiếm an bài bọn họ cùng Diệp Viễn tiến vào nhánh sông Hằng.
Về phần có thể đột phá gông cùm của bản thân không thì chỉ có thể xem tạo hóa của chính bọn họ.
Khi đêm dài người yên, Diệp Viễn lần nữa cảm ứng được Di Thiên.
"Thủ đoạn của tiền bối thật đáng gờm!" Diệp Viễn sợ hãi than.
Hơn mười vạn năm trôi qua, thực lực Di Chân bây giờ đã sâu đến không lường được.
Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu Di Thiên, có thể thấy được Di Thiên không phải hạng người đơn giản.
"Hừ, nhiều năm như vậy đâu phải lão phu chỉ ăn không chờ chết." Di Thiên cười lạnh.
Diệp Viễn cười đáp: "Tiền bối thấy thế nào?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!