“Người đứng đầu bảng lại không phải Diệp Viễn à?” Phượng Thanh Tuyền nhìn chằm chằm lên Tung Thiên Bảng, hơi nhíu mày.
Dưới cái nhìn của nàng ta, Diệp Viễn mới là người hoàn toàn xứng đáng với vị trí đầu bảng.
Dương Thanh này là tên quái nào thế?
“Theo ta thấy, hẳn là Diệp Viễn còn chưa leo lên Túng Thiên Thê, đúng không? Hắn lĩnh ngộ Hỗn Độn Đại Đạo, lại dung hợp bốn huyết mạch Chân Linh, không thể nào kém hơn chúng ta được.” Long Hòa nói.
Thành tích của hắn ta không tệ, bước vào được top 5 trên bảng.
Thua trong tay Diệp Viễn, Long Hòa đã rút được kinh nghiệm xương máu, trước đó vài ngày đúng là đã đột phá huyết mạch cấp bán Hỗn Độn!
“Bây giờ chắc chắn thiên tài của Chư Thiên đều phải ra tay, cạnh tranh sẽ cực kỳ kịch liệt! Có điều cho đến lúc này, đại đa số thiên tài cũng đã ra mặt hết rồi, tên này cố ý đến cuối để nổi bật hơn à?” Phượng Thanh Tuyền bất mãn nói.
Hiện tại cạnh tranh trên Tung Thiên Bảng đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất.
Những cái tên trong top 10 không ngừng thay đổi.
Đám người Vương Ngưng Yên, Tả Thanh Dương đã đánh bật khỏi mười vị trí đầu.
Ngay cả Phượng Thanh Tuyền cũng bị đẩy xuống vị trí thứ 3.
Có điều Dương Thanh lại cực kỳ ổn định, đúng là vẫn chiếm cứ bảo tọa hạng nhất!
Theo thời gian trôi qua, đám thiên tài Chư Thiên ngày càng khiếp sợ.
Bọn họ hiếu kỳ, cuối cùng thì gia hỏa tên Dương Thanh này từ đâu chui ra?
Ở trong mắt cường giả Chư Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là vị diện cấp thấp. Thiên tài chân chính, không thể xuất hiện ở chỗ đó mới đúng.
Chỉ là một vị diện như vậy, thế mà lại trấn áp vô số thiên tài của Tam Thập Tam Thiên!
Bọn họ... không phục!
Trên sân trời, Dương Thanh nhìn Tung Thiên Bảng, có chút cụt hứng.
Hắn ta bĩu môi, nói: “Tên Diệp Viễn này đúng là vô vị! Không có hắn, trấn áp thiên tài vạn giới thì sao chứ? Haizz, chẳng có ý nghĩa gì! Thật là không có ý nghĩa gì! Đám người kia sao còn chưa bò lên nhỉ?”
Lúc này trên Túng Thiên Thê ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, người người nhốn nháo!
Một nhóm lớn cường giả trẻ tuổi đi phía sau Diệp Viễn, đưa mắt không nhìn thấy điểm cuối!
Không giống với những vị diện khác, trên Túng Thiên Thê ở đâu thật sự không có bao nhiêu thi cốt.
Chỉ thấy chân Diệp Viễn đạp lên bậc thang cao nhất, mở miệng nói: “Mọi người nhìn cho kỹ!”
Hắn nâng tay lên, một đoàn Hỗn Độn Thần Nguyên ngưng tụ thành.
Sau đó hỗn độn diễn hóa, vạn vật sinh trưởng, Diệp Viễn tựa như một vị Thần khống chế thế gian.
Một cỗ ý vị của Đạo tự nhiên sinh ra.
Diệp Viễn thu thần thông lại, nói: “Hiểu chưa?”
Có một số người, ánh mắt sáng tỏ, rõ ràng là đã thông suốt.
Có một số người, ánh mắt có chút mê man.
Có một số người thì thẳng thắn lắc đầu.
Diệp Viễn nói: “Ta lại diễn giải thêm một lần nữa, mọi người nhìn cho kỹ! Nếu thực sự không hiểu thì dứt khoát rời khỏi đây thôi!”
Thế nên Diệp Viễn lại biểu diễn ‘Đạo’ vừa rồi thêm một lần nữa.
Những người lúc nãy còn mê man, ánh mắt lúc này cũng đã trở nên sáng tỏ.
“Ta hiểu rồi!”
“Ta cũng hiểu rồi!”
“Diệp Thiên Thánh diễn Đạo đúng là từ cạn tới sâu! Trước kia không biết nay đã rộng mở trong sáng! Cho dù không lên được được Túng Thiên Thê thì cũng có thu hoạch rất khá rồi!”
“Đa tạ Diệp Thiên Thánh, bọn ta đi đây!”
...
Sau đó, một số người khom người thi lễ với Diệp Viễn rồi lui ra khỏi phạm vi Túng Thiên Thê.
Trên Túng Thiên Thê, ở trong phạm vi nhất định thì có thể lựa chọn rút lui.
Nhưng một khi ngươi mù quáng xông lên, tiến vào phạm vi Đại Đạo mình không hiểu, vậy thì nguy hiểm rồi.
Những người bị Đại Đạo đè chết đều vì lý do này.
Nếu như có thiên tài Chư Thiên nào ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ tới cực điểm.
Diệp Viễn thế mà lại diễn hóa Đại Đạo ở trước mặt tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!