Hơn nữa, uy áp Đại Đạo bên trên Túng Thiên Thê chỉ nhằm vào người dưới Chúa Tể Cảnh.
Chúa Tể Cảnh tiến vào Túng Thiên Thê khiến Túng Thiên Thê lập tức sụp đổ.
Cho nên tranh chấp truyền thừa lần này, Chúa Tể Cảnh không thể tiến vào.
Diệp Viễn dùng Hỗn Độn Thần Nguyên diễn hóa ra Đại Đạo bên trên Túng Thiên Thê, rất trực quan, rất dễ hiểu.
Đối với rất nhiều người có thiên phú không tệ mà nói, vừa chỉ điểm là đã hiểu rõ rồi.
Mà những người không hiểu được thì cho dù có leo lên Túng Thiên Thê cũng phí công vô ích.
Thời gian trôi qua từng chút một, người đứng phía sau Diệp Viễn càng ngày càng ít, nhưng thực lực của bọn họ lại càng ngày càng mạnh.
99999 bậc cầu thang này, bọn họ đi mất nửa năm!
Vụt!
Diệp Viễn thả người nhảy lên, leo lên sân trời.
Vẻ mặt Dương Thanh rất chi là hưng phấn, nhịn không được làm màu nói: “Ha ha ha, ngươi, cái tên này, cuối cùng cũng bò lên đây rồi hả! Mau tới Tung Thiên Bảng nhìn xem, Thanh Thiên Đế Tôn ta trấn áp vạn giới, dũng mãnh đoạt được vị trí đệ nhất Tung Thiên Bảng kìa! Nếu ngươi cùng bản Đế Tôn liều mạng, nói không chừng cũng có thể miễn cưỡng tranh được vị trí thứ 2, đáng tiếc đáng tiếc!”
Lời còn chưa dứt, từng bóng người đã bay ra từ cửa thông đạo, hạ xuống sân trời.
Lúc này, đoàn người giống như là đàn cá theo dòng hải lưu, lít nha lít nhít khiến Dương Thanh nhìn đến hoa cả mắt.
Diệp Viễn hơi bất ngờ nói: “Tam Thập Tam Thiên quá nhiều thiên tài, vậy mà ngươi có thể trấn áp được thiên tài vạn tộc à?”
Hắn biết Dương Thanh lợi hại, nhưng lại không ngờ là Dương Thanh lại lợi hại đến như vậy.
Không nói những người khác, hắn biết thiên phú của Phượng Thanh Tuyền và Long Hòa, đều thuộc về loại cực mạnh!
Không ngờ là bọn họ cũng bị Dương Thanh trấn áp.
“Ha ha ha, tất nhiên rồi! Bản Đế Tôn là thiên tài cỡ nào chứ, thiên tài của Chư Thiên vạn tộc thì tính là cái quái gì?” Dương Thanh được nước nói tới.
Diệp Viễn đi tới Tung Thiên Bảng, bất ngờ nhìn thấy tên Dương Thanh chễm chệ trên vị trí đầu bảng, không nhịn được mà chậc lưỡi là lại.
Thế nhưng rất nhanh, Dương Thanh đã không cười được nữa.
Bởi vì hắn ta phát hiện người đi ra từ cửa thông đạo thật sự rất rất nhiều!
Sân trời nhanh chóng trở nên chật chội.
“Mẹ nó... cuối cùng thì ngươi dẫn theo bao nhiêu người lên đây hả?” Dương Thanh cạn lời.
Diệp Viễn cười nói: “Cũng không bao nhiêu, khoảng chừng một triệu người đi.”
Dương Thanh hít một hơi khí lạnh, nói: “Một… một triệu?”
Thực lực của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ra sao, trong lòng Dương Thanh hiểu rất rõ.
Túng Thiên Thê này chắc chắn là không dễ lên như vậy.
Nếu không đây sẽ không phải nơi chọn lựa thiên tài, mà biến thành khảo hạch tông môn luôn rồi.
Dựa theo Dương Thanh suy đoán, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể có ba ngàn người trèo lên đỉnh đã là rất giỏi rồi.
Dù sao thì chất lượng võ giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên vẫn còn đặt ở đó.
Hơn nữa mấy năm liên tục chinh chiến, vô số thiên tài đã ngã xuống, ba ngàn người đã là cực hạn rồi.
Thế nhưng Diệp Viễn lại dẫn một triệu người lên đây.
Đây là khái niệm gì chứ?
Hắn trắng trợn nhân giới hạn kia lên 300 lần!
Tên này vẫn còn là người à?
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!