Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Khóe miệng của Trương Hạc Tân đã lóe lên một nụ cười. 

 Ông ta đang chờ cấm chế phát động, nghiềm Diệp Viễn thành bụi nát. 

 Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, ông ta không cười được được nữa. 

 Cấm chế, không có động tĩnh! 

 Lần này, tất cả mọi người xôn xao! 

 "Không thể như vậy được! Vì sao cấm chế không có phản ứng?" 

 "Đùa gì vậy? Cấm chế đến cả Chúa Tể Cảnh cũng không phá giải được mà một gã Đế Hạo Thiên như hắn lại có thể phá giải?" 

 "Nhất định là hắn ăn may rồi! Phải đó, nhất định là hắn may mắn!" 

 … 

 Trên đường đi tới đây, thế lực các phương đã tổn thất nặng nề. 

 Nhưng cũng có kẻ may mắn, có thể lấy được một, hai bảo vật không hề lợi hại. 

 Tuy nhiên, nó phải đổi bằng mạng người! 

 Bọn họ phát hiện ra, bảo vật càng lợi hại thì cấm chế càng lợi hại. 

 Nhưng mà vận may của tên Diệp Viễn này hơi tốt quá rồi phải không? 

 Tất cả đều quy bước này của Diệp Viễn về may mắn. 

 Căn bản Diệp Viễn không nghe thấy chút bối rối ở bên ngoài, hắn đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình. 

 Hoặc có lẽ, là trong trận 'Thiên'. 

 Hắn không bước thêm bước nữa ngai mà lại đứng ngay tại chỗ. 

 Hắn đang suy diễn! 

 Ngay lúc này, Trương Hạc Tân không hề thúc giục. 

 Bảy đại chúa tể, cũng không thúc giục. 

 Bởi lẽ Diệp Viễn đã thật sự bước được đầu tiên! 

 So với giết chết Diệp Viễn, tất nhiên là bọn họ hy vọng có thể lấy được bảo vật bên trong cấm chế hơn. 

 Bảo vật bên trong đó khiến người ta cực kỳ ham muốn. 

 Nếu không bọn họ cũng không hiện thân dễ dàng. 

 Tất nhiên, sau khi lấy được bảo vật rồi thì diệt trừ Diệp Viễn lại càng hoàn mỹ. 

 Trong lòng Trương Hạc Tân đã tính toán như vậy đấy. 

 Nửa canh giờ sau, Diệp Viễn bước ra bước thứ hai. 

 Sau đó, hắn biến mất! 

 Mọi người nghĩ đến mà sợ. Người đâu rồi? 

 "Không phải tên đó chạy rồi chứ?” Trương Hạc Tân cau mày nói. 

 Nhưng hai mắt của Vân Hương Chúa Tể lại sáng rực lên, bà ta lắc đầu nói: "Không phải! Cấm chế này có liên kết thời không, hắn đã bị đưa vào một không gian khác rồi! Thú vị, không ngờ tiểu tử này thật sự mò được đường đi!” 

 Cả đám chúa tể chấn động khắp người, nhìn về phía Vân Hương Chúa Tể mà cực kỳ kinh ngạc. 

 Lời này của Vân Hương Chúa Tể cực kỳ quyền uy. 

 Bởi lẽ bà ta vẫn còn một thân phận khác, thiên trận sư cấp Chúa Tể! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận