Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 

 "Đi ra rồi! Đi ra rồi!" 

 Bỗng nhiên, đoàn người ầm ĩ một phen. 

 Sau thời gian một ngày, thân ảnh của Diệp Viễn bước thẳng ra từ hư không, trở lại giữa tầm mắt mọi người một lần nữa. 

 Lúc này, khoảng cách giữa Diệp Viễn và những bảo vật kia lại gần hơn rất nhiều. 

 "Không ngờ tên này thật sự không chết!” 

 "Vì sao? Vì sao cấm chế mà đến cả Chúa Tể Cảnh cũng không làm gì được mà hắn lại có thể?" 

 "Đan đạo vô song, nghiền áp đồng bối! Trận đạo của hắn lại có thể nghiền ép Chúa Tể Cảnh à?” 

 ... 

 Đúng là so với đồng bối thì hắn thật sự kinh người, nhưng nó kém xa chấn động hiện tại. 

 Dù sao cường giả Chúa Tể Cảnh cũng là thực thể chí cao vô thượng. 

 Lại càng có rất nhiều người biết Vân Hương Chúa Tể chính là thiên trận sư cấp Chúa Tể! 

 Vậy chẳng phải nói, thiên trận sư bát phẩm Diệp Viễn này đã nghiền ép Vân Hương Chúa Tể rồi sao? 

 Trên khuôn mặt Vân Hương có hơi không nén giận được. 

 Thật ra bà ta đang xoắn xuýt. 

 Tất nhiên là bà ta có thèm thuồng bảo vật, nhưng nếu như Diệp Viễn thật sự lấy được bảo vật, mặt mũi của bà ta sẽ không còn chỗ đặt nữa. 

 Ừ, có lẽ giết hắn chính là lựa chọn tốt nhất! 

 Tuy nhiên, có một chút bà ta nói không sai, về sau càng ngày càng khó. 

 Thời gian Diệp Viễn dừng lại từng bước cũng càng ngày càng dài. 

 Tuy nhiên, lúc này, không ai giục hắn cả. 

 Tất cả mọi người đều kìm tính nết của mình xuống, đợi hắn bước ra bước tiếp theo. 

 Bước này, Diệp Viễn đi suốt cả ngày. 

 Sau đó, là một ngày rưỡi, hai ngày, ba ngày. 

 Bảy ngày sau đó, Diệp Viễn lại biến mất một lần nữa. 

 Nửa tháng sau, khi Diệp Viễn xuất hiện ở trước mắt mọi người một lần nữa, hắn đã đứng trước mặt một bảo vật rồi. 

 Hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. 

 Đó là một Hồng Mông chí bảo ngũ phẩm, một thanh trường đao toàn thân đen bóng. 

 Diệp Viễn cúi người nhặt lên, không hề có nửa dị động nào xuất hiện. 

 "Hít! Hắn đã thật sự làm được rồi! Không ngờ hắn lại làm được rồi!” Trương Hạc Tân sợ hãi la lên, 

 Bọn họ bị cái ‘cấm chế’ này ngược rất nhiều lần, họ còn tưởng là Vô Thiên lão quỷ đang đùa giỡn bọn họ. 

 Kết quả, không phải! 

 Chỉ là tự bọn họ vô năng mà thôi! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận