Vũ Tiên khẽ cười bảo: "Chắc bộ vũ y đó là do tiền bối Vũ tộc chúng ta để lại, chúng ta muốn lấy cũng không quá phận chứ?"
Không Đàn nói: "Bổn tọa muốn Xích Viêm Tiếu Thiên Thương!”
Trương Hạc Tân cười lạnh bảo: "Không Đàn, hình như ngươi vẫn chưa hiểu tình hình đấy! Xích Viên Tiếu Thiên Thương, ngươi có muốn cũng không có được!”
Không Đàn lơ đi, cười khả ố: “Không phải các ngươi thật sự cho rằng Ma tộc chỉ có một mình bổn tọa tới đấy chứ? Trước nay chúa tể Ma tộc bọn ta độc lai độc vãng, nhưng các ngươi thật sự nghĩ là bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn sap?"
Sắc mặt của Trương Hạc Tân sầm xuống, ông ta nói: "Vậy ngươi cũng xác định là Nhân tộc chỉ có năm bọn ta tới thôi sao? Ngươi bớt sàm ngôn đi, Xích Viêm Tiếu Thiên Thương, không có phần của ngươi!"
…
Mấy đại chúa tể đã bắt đầu đàm phán, phân chia bảo vật, hệt như những bảo vật này đã vào trong tay bọn họ rồi vậy.
Thật ra, dù Diệp Viễn có yêu nghiệt đến mức nào đi nữa, bọn họ cũng không để vào mắt.
Võ lực mới là thứ có quyền lên tiếng cuối cùng.
Những thứ khác, chẳng qua cũng chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi.
Ba tháng sau, Diệp Viễn thu hết toàn bộ bảo vật về tay.
Khuôn mặt của tất cả Chúa Tể Cảnh đầy phấn chấn.
Trong ‘cấm chế’ này có ba Hỗn Độn Thiên Bảo, bảy Hồng Mông chí bảo, còn cả một gốc Hỗn Độn thiên dược
Nhất là Xích Viêm Tiếu Thiên Thương, nó lại càng là cực phẩm trong Hỗn Độn Thiên Bảo.
Dù là đối với cường giả Chúa Tể Cảnh, đây cũng là một khoản của cải đáng giá.
‘Vụt, vụt, vụt’!
Diệp Viễn vừa ra khỏi ‘cấm chế’ đã lập tức bị bảy đại Chúa Tể bọc lấy, muốn chạy cũng không được.
Trương Hạc Tân đưa tay ra, lạnh lùng nói: “Giao ra!”
Ban đầu ông ta chỉ thấy không ưa Diệp Viễn, muốn đùa chết hắn mà thôi, ai ngờ đâu tên tiểu tử này lại thật sự làm được.
Không thể không nói, ngoài khiếp sợ ra ông ta cũng thấy vui vẻ ngoài ý muốn.
Tất nhiên ông ta không biết, thật ra bản thân cũng có góp sức vào trong đó.
Tất nhiên Diệp Viễn không chịu ngoan ngoãn làm theo lời ông ta, thản nhiên bảo: "Bây giờ chúng ta có vốn để đàm phán rồi phải không?"
Trương Hạc Tân cười to bảo: "Ha ha ha… một gã Đế Hạo Thiên nhỏi nhoi như ngươi mà cũng đòi đàm phán với những Chúa Tể Cảnh như bọn ta? Ngươi không cảm thấy chuyện cười này rất hài hước à?”
"Ha ha ha!"
Tất cả mọi người đều cười ha hả.
Lúc này, trong mắt mọi người, biểu hiện của Diệp Viễn thật sự rất nực cười.
Luyện đan vô địch, trận đạo vô địch, nhưng dù sao ngươi cũng không phải là chúa tể à!
"Tiểu tử, đợi mấy nghìn năm nữa thì có lẽ ngươi sẽ có tư cách gọi nhịp với mấy người bọn ta, nhưng bây giờ, ngươi hãy thu lại tất cả sự kiêu ngạo của ngươi đi!" Vân Hương Chúa Tể giễu cợt nói.
Ánh mắt Diệp Viễn rơi vào trên mặt Vân Hương, thản nhiên nói: "Người không hiểu rõ tình hình chính là các ngươi đấy! Ngươi là thiên trận sư cấp Chúa Tể phải không? Ta thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi, cũng tới cảnh giới này rồi mà đến cả bản thân đang ở đâu cũng không biết."
Hai mắt Vân Hương híp lại một cái, bà ta hỏi:"Tiểu tử, ngươi đang hù dọa bọn ta?”
"Hù dọa các ngươi? Ha ha, ban nãy các ngươi gọi cái này là ‘cấm chế’?" Diệp Viễn chỉ vào cánh rừng kia, hỏi.
Vân Hương hơi nhíu mày: "Không phải cấm chế thì là gì?”
Diệp Viễn cười bảo: "Ngươi đã là Chúa Tể Cảnh thì chắc phải biết Chư Thiên Đệ Nhất Trận là gì đúng không?"
Vân Hương bật cười hỏi: "Ngươi đang kiểm tra bản tọa đấy à? Tất nhiên Chư Thiên Đệ Nhất Trận chính là trận 'Thiên' trong Mê Thần Cung rồi! Không phải ngươi định nói với bản tọa hiện tại chúng ta đang ở trong trận 'Thiên' đấy chứ?"
"Nếu không... thì ngươi nghĩ sao?" Diệp Viễn hỏi.
"Ha ha, tiểu tử, ngươi phá được một cấm chế thì thật sự cho là mình có thể múa rìu qua mắt thợ trước mặt bổn tọa sao? Trận ‘Thiên' trận là Vạn Cổ Đệ Nhất Sát Trận, uy lực vô biên. Đừng nói là ngươi, đến chính những Chúa Tể Cảnh như chúng ta đi vào cũng mười phần chết chắc. Chỉ dựa vào ngươi thôi, đến tư cách tiến vào trận 'Thiên' ngươi cũng không có!" Vân Hương xem thường nói.
Thật ra, khi nghe Diệp Viễn nói đến trận 'Thiên', trong lòng cả đám Chúa Tể Cảnh cũng thấy căng thẳng.
Dù sao cũng đã có rất nhiều chúa tể mất mạng trong trận 'Thiên'.
Tuy nhiên, khi vừa nghe Vân Hương nói như thế, lòng bọn họ lại đột nhiên thấy nhẹ nhõm.
"Tiểu tử, bổn tọa nói thêm một lần cuối cùng, giao bảo vật ra đây!" Trương Hạc Tân lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!