Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Hắn thấp giọng lên tiếng. 

 Trên mặt phó tướng lộ ra một tia khó xử, rõ ràng là không muốn đối địch với tướng quân trước đây của mình. 

 Lý Tinh thở hổn hển một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói tiếp. 

 “Cố gắng đừng đả thương người, tất cả võ giả cảnh giới Quy Nhất ở phía trước, tách bọn họ ra.” 

 Lúc này, phó tướng kia mới truyền mệnh lệnh xuống. 

 Lúc nhận được mệnh lệnh này, tất cả mọi người rất ngờ vực. 

 Chỉ có điều, nếu là quân lệnh, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi chấp hành vô điều kiện. 

 Quân đội Tuyết Ưng kỷ luật nghiêm minh, đây là truyền thống truyền xuống từ thời của Kiều lão gia tử. 

 Nhưng mà bây giờ, truyền thống này lại khiến Kiều lão gia tử chịu khổ. 

 Dưới sự chỉ huy của phó tướng, quân đội Tuyết Ưng trực tiếp phá tan vòng vây của đại quân, chỉ huy đội quân về phía Nam. 

 Thấy một màn như vậy, Kiều lão gia tử sốt ruột đến sắp nhảy dựng lên. 

 “Lý Tinh đây là đang làm cái gì?” 

 Kiều lão gia từ thổi râu trừng mắt hô to. 

 “Ngăn bọn họ lại, không tiếc bất cứ giá nào!” 

 Nhưng mà, quân dự bị mà hắn dẫn đầu sao có thể là đối thủ của quân đội Tuyết Ưng đây? 

 Có những binh sĩ tinh nhuệ này mở đường, trận thế của quân Tuyết Ưng không thể ngăn cản, không mất quá nhiều thời gian, toàn quân đã phá tan ngăn trở. 

 Lúc này, Kiều lão gia từ có chút không biết phải làm sao. 

 Đuổi theo quân đội Tuyết Ưng, chắc chắn là không đuổi kịp. 

 Mỗi binh lính của quân đội Tuyết Ưng đều vũ trang đến tận răng, tọa kỵ để cưỡi lại là yêu thú được chọn kỹ lựa khéo. 

 Chi viện thành Bạch Nguyệt? 

 Thấy dáng vẻ quân đội Tuyết Ưng như vậy, e rằng thành Bạch Nguyệt không mấy lạc quan rồi. 

 Suy nghĩ một lát, Kiều lão gia tử lập tức hạ lệnh. 

 “Chia năm nghìn người ra đuổi theo, theo sát từ xa, báo cáo vị trí của quân Tuyết Ưng bất cứ lúc nào.” 

 “Tám ngàn kỵ binh theo ta đến thành Bạch Nguyệt, những người còn lại đóng quân ngay tại chỗ, chờ đợi quân lệnh!” 

 Vừa dứt lời, hắn lập tức dẫn theo một đám kỵ binh chạy đến thành Bạch Nguyệt. 

 Nhưng mà lúc bọn họ đuổi tới thành Bạch Nguyệt, một màn trước mắt cũng khiến hắn rét run cả người. 

 Bên ngoài tường thành, một tòa tháp cao đứng sừng sững. 

 Rõ ràng, đây đúng là Tháp Vạn Kiếm. 

 Nhưng mà trước Tháp Vạn Kiếm kia cũng nhiễm vết máu, tuy rằng cửa lớn đóng chặt, cũng không khó tưởng tượng ra nơi này đến cùng đã trải qua một trận chiến đấu như thế nào. 

 Trong lòng Kiều lão gia từ có một dự cảm không lành, hắn lập tức đi lên tường thành, chỉ thấy Thất hoàng tử đang hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó. 

 “Lâm Vương đâu?” 

 Kiều lão gia tử lập tức mở miệng hỏi. 

 Vẻ mặt Thất hoàng tử đau khổ, chỉ về phía Tháp Vạn Kiếm nhuộm máu kia. 

 “Chết rồi.” 

 Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang. 

 Lâm Huyền chết rồi? 

 Kiều lão gia tử ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn có chút nghi ngờ có phải bản thân đang nghe lầm hay không. 

 Lâm Huyền một mình đối mặt với sáu Chưởng Kiếm Sứ cũng chưa chết, sẽ bị đánh chết dễ dàng như vậy sao? 

 “Sau đại chiến, quân đội Tuyết Ưng vây hãm Lâm Vương mấy ngày.” 

 “Cuối cùng, Lý Tinh xông vào trong Tháp Vạn Kiếm, mang theo thi thể của Lâm Vương đi ra.” 

 Nghe nói như thế, Kiều lão gia tử suýt chút nữa không đứng vững. 

 Hắn có chút không tiếp nhận được sự thật này, mạnh mẽ như Lâm Huyền, lại thật sự bị quân đội Tuyết Ưng vây giết? 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận