Bọn họ từng suy đoán, sau lưng Lâm Huyền rất có khả năng sẽ có mấy vị cường giả nâng đỡ.
Nếu không thể giải quyết nguy cơ lần này ổn thỏa, vậy rất nhanh bọn họ sẽ có thể vạch trần bí ẩn thân thế của Lâm Huyền.
Cường giả cấp sáu thậm chí cấp bảy đến thành Thiên Đô, chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến trong lòng người tràn ngập sợ hãi.
Kiều lão gia tử không thèm để tâm suy nghĩ chuyện khác, sau khi ra lệnh cho quân đội ở tại chỗ chờ lệnh, một mình chạy tới thành Thiên Đô.
Chỉ mất nửa ngày, Kiều lão gia tử đã về tới thành Thiên Đô.
Hắn lập tức gặp mặt Tuyết Hoàng, bàn bạc đối sách cho chuyện này.
“Lâm Vương chết rồi?”
Trên mặt Tuyết Hoàng tràn ngập kinh ngạc, nhưng không có bao nhiêu căng thẳng.
Không hề khoa trương chút nào khi nói danh hiệu Bạch Nguyệt Vương này của Lâm Huyền là đạt được nhờ vào vũ lực cường đại.
Tuy rằng giai đoạn hiện tại, Lâm Huyền không hề biểu hiện ra ham muốn đối với quyền lợi, nhưng mà ai có thể bảo đảm sau này hắn cũng sẽ không chứ?
Tới lúc đó, với thực lực của Lâm Huyền, đủ để đe dọa đến sự thống trị của hoàng thất.
Lâm Huyền chết rồi, đối với hoàng thất mà nói, đây là kết quả tốt nhất.
Nhưng mà Kiều lão gia tử lại nghiêm túc nói.
“Bệ hạ, việc khẩn cấp trước mắt là phải triệu tập Lý Tinh và quân Tuyết Ưng của hắn về.”
“Thân là chủ tướng của quân đội Tuyết Ưng, Lý Tinh vây giết Lâm Vương, đây là đại nghịch bất đạo!”
Tuyết Hoàng suy xét một lát, lại lắc lắc đầu.
“Lão tướng quân suy nghĩ nhiều rồi, ta cho là không cần thiết như vậy.”
“Lâm Vương đã chết rồi, đây là chuyện không thể xoay chuyển, chẳng lẽ muốn ta vì thế mà phải trả mạng của một vị tướng quân sao?”
“Theo ta thấy, chuyện này cứ vạch trần ra như vậy là được rồi.”
Nhưng mà Kiều lão gia tử lại không hề lay chuyển chút nào.
“Về tình, Lâm Vương đã cứu Thất hoàng tử.”
“Về lý, Lâm Vương là vương khác họ mà ngài tự mình sắc phong.”
“Bất luận ra sao, chúng ta cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.”
“Đương nhiên một tên Lâm Huyền không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng mà thế lực sau lưng hắn cũng chưa chắc sẽ dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy đâu.”
Nghe hắn nói không có gì đáng chê trách, Tuyết Hoàng rơi vào trầm tư.
“Vậy lão tướng quân ngươi cho là sao?”
Thật lâu sau, Tuyết Hoàng mở miệng hỏi.
Kiều lão gia tử lập tức trả lời lại.
“Công khai nguyên nhân Lâm Vương chết, toàn lực đuổi giết Lý Tinh!”
Tuyết Hoàng ngồi trên ghế rồng, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Thật lâu sau, hắn mới gật đầu.
“Chuyện này ngươi đi làm đi, từ giờ trở đi, ngươi có thể đại biểu cho hoàng thất Thiên Tuyết Quốc ta.”
...
Lâm Huyền chết rồi!
Tin tức này lan truyền nhanh chóng, nhưng mà nguyên nhân liên quan đến cái chết của Lâm Huyền, lại từ đầu đến cuối cũng không có kết luận.
Có người nói hắn bị sát thủ của Tuyết Vực đánh chết, cũng có người nói là Thiên Tuyết Quốc muốn mượn chuyện này, giải quyết Lâm Huyền để tránh họa về sau.
Nhưng mà, hai ngày sau, hoàng thất Thiên Tuyết Quốc đã chiếu cáo thiên hạ.
“Chủ tướng Lý Tinh của quân đội Tuyết Ưng, dẫn đầu quân Tuyết Ưng phản quốc, vây giết Lâm Vương.”
“Từ ngày hôm nay, Thiên Tuyết Quốc sẽ dốc hết tất cả lực lượng có thể sử dụng, truy giết quân đội Tuyết Ưng!”
Lúc tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều chấn động.
Quân đội Tuyết Ưng phản quốc?
Điều này sao có thể!
Quân đội Tuyết Ưng là quân đội tinh nhuệ nhất của Thiên Tuyết Quốc, cho tới nay đều là do tướng quân có tiếng tăm nhất dẫn đầu.
Cho dù là quân Tuyết Ưng hay là chủ tướng của nó, cũng là người không có khả năng phản quốc nhất!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!