“Làm sao có thể như vậy được!”
Trên khuôn mặt của Kiếm Tôn chỉ toàn là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
Sự kiêu ngạo của hắn xuất phát từ lòng tự tin đối với thực lực của chính bản thân mình.
Bởi vì hắn biết, bất kể như thế nào thì Lâm Huyền cũng không thể uy hiếp được hắn, cho nên hắn mới có thể làm kẻ chủ mưu đứng sau tấm màn.
Nhưng mà, lúc hắn phát hiện ra thực lực của Lâm Huyền đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn, chỉ trong nháy mắt sự tự tin này không còn sót lại chút gì.
Mặc kệ hắn không muốn đối mặt hiện thực đến mức nào, thì Lâm Huyền của lúc này, cũng đã không còn là một kẻ yếu ớt mặc người nhào nặn như lúc trước kia.
Trên cơ thể Lâm Huyền dâng lên khí thế ngùn ngụt, so với khí thế của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Mà điều này, cũng là một tín hiệu tỏ ý muốn giành lại quyền nói chuyện của Lâm Huyền.
“Ta đã nói rồi, không có chuyện gì là không thể xảy ra.”
Giọng nói vừa vang lên, Lâm Huyền giơ Chân Long Kiếm trong tay lên.
Thần Đạo Kiếm Pháp!
Lâm Huyền không hề sử dụng bất kỳ quy tắc nào, đây là trận đấu đầu tiên của hắn sau khi đột phá, hắn muốn thử nghiệm một chút xem thực lực của bản thân đã đến mức nào.
Lúc này Kiếm Tôn cũng không dám khinh thường nữa, đối mặt với một kẻ địch có lực lượng ngang bằng với bản thân, hắn buộc phải dốc toàn sức lực để đối phó!
“Choang choang!”
Kiếm Tôn rút kiếm, và va vào đòn tấn công Chân Long Kiếm của Lâm Huyền.
Cú va chạm kinh khủng kia khiến hắn không thể không lui về sau vài chục bước.
Một cảnh tượng đáng sợ ế thế này, khiến cho Kiếm Tôn không khỏi hít thở thật sâu.
Thật là đáng sợ!
Sức mạnh của Lâm Huyền đã vượt xa hắn rất nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiêu đã làm cho hắn cảm thấy rằng dường như một nửa cơ thể của hắn trở nên tê cứng.
Hắn dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Huyền, quả thật hắn không thể nào hiểu được vì sao sức lực của Lâm Huyền có thể kinh khủng đến mức như vậy.
Lâm Huyền thu kiếm lại, gật đầu hài lòng.
Nếu như vận dụng Lực quy tắc, như vậy Kiếm Tôn có khả năng bị trọng thương dưới một chiêu này của hắn.
Kiếm Tôn vẫn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nếu không không biết Kiếm Tôn sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Sau lần đối chọi đầu tiên, Lâm Huyền dứt khoát từ bỏ việc sử dụng Chân Long Kiếm.
“Giết ngươi, tại sao phải cần dùng đến kiếm?”
Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khóe miệng Lâm Huyền.
Nụ cười này của hắn, khiến Kiếm Tôn bắt đầu nổi giận.
“Ta thấy ngươi đây là chán sống rồi!”
Kiếm Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi xông thẳng tới.
Nhưng mà rốt cuộc là ai đang tự tìm đến cái chết, vẫn chưa thể nào nói trước được.
Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ mới trong chớp mắt, đã lao đến trước mặt Lâm Huyền.
Biểu cảm trên gương mặt của Lâm Huyền tràn đầy vẻ thú vị nhìn vào hắn.
“Huyền Kiếm Kiếm Tôn? Kiếm ý của ngươi là cái gì thế kia?”
Ban đầu ở trong Tháp Vạn Kiếm, Lâm Huyền đã có cơ hội thường thức qua kiếm ý của các vị Kiếm Tôn các thời đại.
Những người đó đều là cường giả, có điều không biết vị Kiếm Tôn của đời này sẽ có thủ đoạn gì đây?
Sau khi trận đấu chính thức, Lâm Huyền mới phát hiện ra chiêu thức kiếm của Kiếm Tôn có sự khác biệt rất lớn đối với các vị Chưởng Kiếm Sứ kia.
Chiêu thức kiếm của hắn, thiên biến vạn hóa!
Lâm Huyền cũng không tấn công trước mặt hắn, mà chỉ né tránh liên tục.
Nói về về việc biến hóa, thậm chí kiếm pháp này của Kiếm Tôn còn có sự biến hóa nhiều hơn Thần Đạo Kiếm Pháp.
Khi Lâm Huyền phát hiện ra điểm này, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Kiếm Tôn cũng được xem như là một cao thủ kiếm pháp!
Chỉ có điều, hắn cũng chỉ là một cao thủ mà thôi.
Bây giờ đứng trước mặt Lâm Huyền đây, thực lực của hắn như vậy, có lẽ còn chẳng còn được tính là một cường giả!
Trận chiến này không hề gây ra áp lực cho Lâm Huyền một chút nào.
Theo hắn thấy, bây giờ Kiếm Tôn chỉ là con tôm cái tép nhãi nhép thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!