Có thể thấy Lâm Huyền còn dư sức, thậm chí hắn còn không hề sử dụng bất kỳ võ kỹ nào.
Trải qua thời gian chiến đấu dài như vậy, Kiếm Tôn phát hiện ra một điều khiến cho người ta trở nên tuyệt vọng hơn.
Từ đầu đến cuối, thậm chí Lâm Huyền còn không hề sử dụng đến Lực quy tắc!
Hắn đã từng điều tra Lâm Huyền, trước kia Lâm Huyền mạnh mẽ như thế là bởi vì hắn có Lực quy tắc quỷ dị kia.
Lúc trước, khi hắn đứng chễm chệ ở trên đỉnh cao, thì hắn đã có được năng lực giết chết một cường giả Phá Phàm, cũng dựa vào Lực quy tắc.
Mà bây giờ, hắn còn không sử dụng đến Lực quy tắc đã có thể dồn bản thân Kiếm Tôn vào tình trạng như hiện tại đây, quả thật điều này khiến cho người khác không biết phải làm sao.
“Con quái vật này quá đáng sợ rồi.”
Trong lòng Kiếm Tôn ngập tràn mùi vị đắng chát.
Hắn có chút hối hận vì đã khiêu khích Lâm Huyền, nếu như có thể lôi kéo một cường giả như thế từ sớm, có lẽ sẽ có một kết quả khác.
Có điều vào lúc này, mặc kệ trong lòng của hắn đang não nề đến cỡ nào, thì vẫn không thể giải quyết được vấn đề.
“Liều mạng thôi!”
Kiếm Tôn gằn giọng.
Đột nhiên thanh kiếm trong tay hắn xoay chuyển, tự rạch ra một vết thương trên cổ tay của hắn.
Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm, khiến cho thanh kiếm này trở nên vô cùng quỷ dị.
“Tự Dưỡng Kiếm Hồn?”
Lâm Huyền lắc đầu.
“Không ngờ rằng, các ngươi lại thực sự xem Kiếm Hồn Khải Kỳ Lục như một loại bảo vật.”
Lúc trước hắn ở trong Tháp Vạn Kiếm có được Kiếm Hồn Khải Kỳ Lục, mà sau khi trải qua một khoảng thời gian xâm nhập nghiên cứu sâu xa, hắn lại phát hiện Kiếm Hồn Khải Kỳ Lục này có vấn đề rất lớn.
Dùng linh hồn của yêu thú để thay thế Kiếm Hồn, tất nhiên điều này sẽ mang lại uy lực rất lớn.
Nhưng mà việc này sẽ hình thành một khoảng cách giữa thanh kiếm này và chủ nhân của nó.
Nói nhẹ thì trong lúc chiến đấu, chiến kiếm sẽ không nghe theo lời của chủ nhân nữa.
Còn nếu như nói nặng hơn, thì điều này còn có thể sẽ dẫn đến việc phản phệ Kiếm Hồn.
Nhưng mà một Kiếm Hồn Khải Kỳ Lục như thế lại được Huyền Kiếm Lịch Đại Kiếm Tôn xem như là một loại bảo bối.
Ngay lúc Kiếm Tôn dùng máu của mình đến Tự Dưỡng Kiếm Hồn, Lâm Huyền đã biết, trận chiến này không có gì phải lo lắng.
Cho dù trong thời gian ngắn Kiếm Tôn có thể thể hiện ra thực lực khiến người khác khó có thể tưởng tượng được, nhưng cũng sẽ bởi vậy mà làm tổn thương đến chính mình. Phương pháp chiến đấu này đả thương được một ngàn kẻ địch, nhưng bản thân bị tổn hại đến tám trăm lần, việc này khiến Lâm Huyền cảm thấy đó như là một trò cười.
“Vụt!”
Trường kiếm trong tay Kiếm Tôn phát ra âm thanh vù vù.
Trong ánh mắt của hắn xuất hiện tia khát máu, hắn cầm trường kiếm trong tay xông về phía Lâm Huyền.
Minh Thổ Truy Hồn!
Kiếm ý của Kiếm Tôn đã trở nên khát máu hơn rất nhiều so với vừa rồi!
Trưởng thành trong hoàn cảnh giết chóc!
Kiếm Hồn của hắn cũng càng lúc càng trở nên điên loạn vô cùng và cũng trở nên khát máu rất nhiều.
Không biết chiêu thức kiếm của hắn đã ảnh hưởng đến Kiếm Hồn, hay là Kiếm Hồn đã ảnh hưởng đến chiêu thức kiếm của hắn.
Ngay khi Kiếm Hồn chưa tỉnh, thì dường như hắn cũng đã mất chính mình.
Giết chóc!
Hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có duy nhất một ý nghĩ này.
Giết chết Lâm Huyền đang đứng ở trước mắt, giết hết tất cả kẻ địch ở xung quanh!
“Đây là do ngươi tự chui đầu vào rọ.”
Lâm Huyền khẽ cười.
Kiếm của Kiếm Tôn sắp hạ xuống, nhưng Lâm Huyền không bối rối một chút nào.
“Đinh!”
Lâm Huyền duỗi một ngón tay ra và cản trường kiếm kia lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!