Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Từ đầu đến cuối, Lâm Huyền chỉ dùng một ngón tay để chiến đấu. 

 Trường kiếm có thể chặt đứt kim cương kia Kiếm Tôn, nhưng khi đứng trước mặt Lâm Huyền cũng khó mà phát huy ra uy lực, dù một chút uy lực cũng không thể thể hiện ra. 

 Trên cánh đồng vang lên tiếng leng keng liên tục, đó là âm thanh phát ra từ trường kiếm mỗi khi trảm vào ngón tay của Lâm Huyền. 

 Mặc dù chiến đấu kịch liệt như thế, thế mà vẫn không hề lưu lại bất kỳ vết tích gì trên ngón tay của Lâm Huyền. 

 Vẻ mặt Kiếm Tôn lộ ra sự bối rối cực kỳ, hắn nhìn Lâm Huyền, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. 

 “Sao có thể như vậy được?” 

 Dường như hắn đang bắt gặp phải thứ gì đó khủng khiếp nhất trên đời này vậy. 

 Nếu như Lâm Huyền là một cường giả ở Đệ Lục Cảnh, mà lại có thực lực như thế, Kiếm Tôn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên dù chỉ một chút. 

 Nhưng mà, Lâm Huyền cũng chỉ là một Phá Phàm tầng bảy nhỏ bé, hắn chỉ là một võ giả có cùng cảnh giới với Kiếm, lại có thể có thực lực khủng bố đến mức ấy, điều này khiến cho Kiếm Tôn không thể nào tiếp nhận được. 

 Hắn dốc hết toàn bộ sức lực, muốn chứng minh thực lực của chính bản thân. 

 Nhưng mà, mỗi một lần trường kiếm vụt xuống, hắn chỉ nhận lại được kết quả giống nhau. 

 Mặc kệ hắn có cố gắng đến cỡ nào, cũng không thể tạo ra bất kỳ sự tổn thương nào đối với Lâm Huyền. 

 “Động tác của ngươi quá chậm rồi.” 

 Lâm Huyền mở miệng nói. 

 Câu nói này của hắn đã hoàn toàn phá hủy sự tự tin của Kiếm Tôn. 

 Thân là một Huyền Kiếm Kiếm Tôn, là người mạnh nhất chỉ đứng sau Băng Tuyết Nữ Vương, đương nhiên Kiếm Tôn rất tự cao. 

 Trên thực tế, lòng tự kiêu của hắn cũng có cơ sở. 

 Đi khắp toàn bộ Thiên Tuyết Quốc, cũng không tìm ra một cường giả có thể địch lại với hắn. 

 Bao nhiêu năm rồi, hắn khống chế Huyền Kiếm, chưa bao giờ có một trận thua. 

 Song lần này, đối mặt với con quái vật như Lâm Huyền đây, Huyền Kiếm lại trở thành thứ vô dụng đụng vào đâu là cắm đầu tới đó. 

 Chưởng Kiếm Sứ, Kiếm Tôn! 

 Bảy người Huyền Kiếm, không một ai may mắn thoát khỏi. 

 Mặc dù Kiếm Tôn vẫn chưa thật sự bại trận, nhưng mà tình trạng lúc này của hắn, cũng đã đến bờ vực của sự thất bại. 

 Ở một nơi xa xăm, Lý Tinh thống lĩnh Tuyết Ưng Quân xông vào bên trong đội quân của Tuyết Vực, những binh lính bình thường này ở trước mặt Tuyết Ưng Quân, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. 

 Đây là một trận đuổi giết xuất phát từ một phía! 

 Tất cả tướng sĩ Tuyết Ưng Quân đều đang liều mạng giết địch, bọn hắn đã chờ rất lâu mới đợi được cơ hội lần này, làm sao có thể bỏ lỡ chứ? 

 Lý Tinh thì càng giống như người bị điên, hắn lao vào sâu bên trong đám đại quân, cứu thê tử nhi tử và tất cả những người trên dưới trong gia tộc. 

 Binh bại như núi đổ, Tuyết Vực của lúc này, đã hết cách xoay chuyển tình hình. 

 Kiếm Tôn nhìn khung cảnh xung quanh, cõi lòng như tro tàn. 

 Cho dù hắn có thể chạy trốn, thì sau khi Tuyết Vực trải qua trận chiến dịch này cũng sẽ mất đi thực lực cạnh tranh với Thiên Tuyết Quốc. 

 Một thế lực gần như có thể đứng ngang hàng với Thiên Tuyết Quốc, thế mà vì chọc phải con quái vật như Lâm Huyền đây, bị phá hủy trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. 

 Trong lòng Kiếm Tôn tràn đầy mùi vị đắng chát, hắn nhìn thoáng qua Lâm Huyền, trong lòng đang không ngừng chửi mắng chính bản thân mình. 

 Sớm biết như thế, cần gì phải đi trêu chọc con quái vật này làm gì cơ chứ? 

 Nhưng mà, bây giờ hắn đã không còn đường lui nữa rồi. 

 Hoặc là chiến tử trên chiến trường, hoặc là tham sống sợ chết lui vào Tuyết Vực và bị Băng Tuyết Nữ Vương đánh chết! 

 Quyết sách sai lầm của hắn đã trực tiếp đẩy Tuyết Vực bước vào con đường cùng, Băng Tuyết Nữ Vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. 

 “Ngươi đã hủy hoại tất cả những thứ thuộc về ta!” 

 Kiếm Tôn quay đầu lại nhìn Lâm Huyền, cắn răng nghiến lợi nói. 

 Lâm Huyền lại lắc đầu. 

 “Tự ngươi hủy hoại chính mình.” 

 Câu nói này của hắn không phải là giả, tự bản thân Kiếm Tôn đã hủy hoại Tuyết Vực. 

 Nếu như lúc trước bọn hắn không mang Bạch Linh Nhi đi, nếu như Băng Tuyết Nữ Vương không phái cận vệ đuổi theo giết hắn, nếu như Kiếm Tôn không mang theo Huyền Kiếm Chưởng Kiếm Sứ gia nhập vào hàng ngũ đuổi bắt giết, vậy thì tất cả những chuyện như bây giờ sẽ không xảy ra. 

 Có trách thì chỉ trách, do bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi. 

 Mặt mũi Kiếm Tôn nguội lạnh như tro tàn, đột nhiên trường kiếm trong tay của hắn xoay chuyển, đột ngột đâm vào trước ngực của hắn. 

 Cảnh tượng này khiến cho Lâm Huyền sợ đến ngây người. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận