Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 “Leng keng!” 

 m thanh vừa vang lên, trường kiếm thuận theo âm thanh đó mà đứt gãy. 

 Từ bên trong trường kiếm bay ra một luồng khói đen, nhìn qua thì có vẻ là Kiếm Hồn. 

 Lâm Huyền thầm than lên một tiếng, Kiếm Tôn cũng được xem là một vị cường giả, sao lại để một Kiếm Hồn khống chế trong lòng bàn tay như vậy chứ. 

 Nếu như lúc trước hắn cũng tu luyện theo Kiếm Hồn Khải Kỳ Lục, chỉ sợ hắn cũng sẽ rơi vào kết quả giống thế này. 

 Kết quả tốt nhất đó là hắn đã nghiền nát Kiếm Hồn thành công, sau đó Chân Long Kiếm trở thành một món đồ vô dụng. 

 Kết quả như vậy, tuyệt đối không phải là điều mà Lâm Huyền muốn nhìn thấy. 

 Lâm Huyền đang chuẩn hướng đến Tuyết Vực, đột nhiên hắn cảm thấy Chân Long Kiếm trong tay hắn đang không ngừng run rẩy. 

 “Thế này là có chuyện gì?” 

 Lâm Huyền khẽ nhíu mày. 

 Dường như Chân Long Kiếm đang giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. 

 Lâm Huyền có chút lo lắng khi phát hiện ra điều này. 

 Chẳng lẽ, Chân Long Kiếm cũng giống như trường kiếm của Kiếm Tôn, cuối cùng cũng sẽ thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn? 

 Nghĩ tới đây, Lâm Huyền đã cảm thấy đau đầu. 

 Nếu đúng thật là như thế, vậy thì có chút phiền phức rồi. 

 Suy ngẫm một chút, Lâm Huyền đưa ra quyết định. 

 “Vậy thì cứ đi đi.” 

 Lâm Huyền thầm than một tiếng, thả tay buông Chân Long Kiếm ra. 

 Nếu như đây là lựa chọn của Kiếm Hồn, vậy thì hắn cũng không cách nào ngăn cản được. 

 Trong nháy mắt, khi hắn vừa buông tay ra, Kiếm Hồn đâm thằng vào không trung và bay vụt ra ngoài, nhưng nó không vội vàng rời đi. 

 Chỉ thấy, Kiếm Hồn này bay đến bên cạnh thanh kiếm gãy kia, hấp thụ luồng khói xám xịt đó. 

 Nhìn thấy cảnh này, Lâm Huyền cũng phải sững người. 

 Đây là tình huống gì vậy? 

 Chẳng lẽ việc Kiếm Hồn trưởng thành cũng cần phải hấp thụ hồn lực? 

 Sau khi nuốt chửng Kiếm Hồn kia, Chân Long Kiếm phát triển rõ rệt hơn  nhiều. 

 Nó bay thẳng đến bên cạnh Lâm Huyền, một lần nữa trở về trong tay Lâm Huyền. 

 “Chủ nhân... Thật tốt.” 

 Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Lâm Huyền. 

 Một nụ cười xuất hiện bên khóe miệng của Lâm Huyền, Chân Long Kiếm có thể tự sinh ra ý thức của bản thân nó, điều này đã khiến cho hắn có chút bất ngờ. 

 Chỉ có điều, việc này cũng không phải là một chuyện xấu. 

 Hắn thu Chân Long Kiếm về lại, nhảy lên rồi lao thẳng tới chiến trường. 

 Lúc này, đội quân Tuyết Ưng đã hoàn toàn nắm cục diện trong tay. 

 Mặc dù binh sĩ của Tuyết Vực vẫn còn đang liều chết để tấn công, nhưng mà thật sự thực lực của hai bên có sự chênh lệch quá lớn. 

 Dưới sự dẫn dắt của Lý Tinh, dường như đội quân Tuyết Ưng đã trở thành một con chim ưng oai hùng đang sải rộng đôi cánh thoải mái bay lượn trên cánh đồng tuyết bao la. Mỗi một nơi nó bay đến, cũng không có ai cản nổi! 

 “Kiếm Tôn đã chết, theo Lâm Vương tấn công Tuyết Vực, bắt giết Băng Tuyết Nữ Vương!” 

 Lý Tinh hô to. 

 Giọng nói của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt tướng sĩ đội quân Tuyết Ưng trở nên hưng phấn hẳn lên. 

 Kiếm Tôn là ai? Người khống chế Huyền Kiếm, cũng là nhân vật thực quyền của Tuyết Vực. 

 Hắn là cường giả thứ hai của Tuyết Vực, đội quân Tuyết Ưng cũng biết rất rõ người này khủng khiếp đến cỡ nào 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận