Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Lúc này, chiến báo liên tiếp được gửi vào bên trong Tuyết Vực. 

 Từ sau khi nhận được chiến báo đầu tiên, sắc mặt của Băng Tuyết Nữ Vương đã trở nên khó chịu vô cùng. 

 Đội quân Tuyết Ưng phản kích, đánh cho nàng một nhát khiến nàng trở tay không kịp. 

 Ai cũng biết, lý do Tuyết Vực có thể sánh ngang được với Thiên Tuyết Quốc nhiều năm như vậy ngoại trừ thực lực của bản thân, còn dựa vào lợi thế địa lý. 

 Ngay lúc đại quân của Thiên Tuyết Quốc áp sát biên giới, bọn họ chỉ cần lựa chọn cách thức án binh bất động (Thuật ngữ quân sự không được mô tả là tấn công hay phòng thủ, về cấp độ chiến lược hay chiến thuật nó có thể bao gồm cả hai) thì Thiên Tuyết Quốc không có cách nào đụng đến Tuyết Vực. 

 Mà bây giờ, Kiếm Tôn lại dẫn một đội quân lớn tiến ra ngoài nghênh đón đội quân Tuyết Ưng, như vậy chẳng khác nào tự dâng một miếng thịt màu mỡ đến trước miệng một con sói đói, thế thì sao đội quân Tuyết Ưng có thể kiềm chế được sự xúc động của mình chứ? 

 Những chiến báo sau đó càng làm cho sắc mặt của Băng Tuyết Nữ Vương trở nên khó coi hơn nữa. 

 Bỏ ra một cái giá đắt đỏ như thế, kết quả Lâm Huyền vẫn không chết, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng tức giận. 

 “Kiếm Tôn, đây là lời hứa hẹn của ngươi khi ấy đây sao?” 

 Mặt mũi Băng Tuyết Nữ Vương tràn đầy sự giận dữ. 

 Trên người nàng phát ra khí thế hết sức mãnh liệt, dưới sự tấn công của khí thế đó, toàn bộ những ai có mặt trên đại điện, đều ngã khuỵu xuống, không thể đứng dậy. 

 “Nếu như đội quân của ta xảy ra vấn đề gì, ta nhất định sẽ tự tay xử lý ngươi!” 

 Tiếng gầm giận dữ của nàng còn chưa kịp phát ra hết, thì có thêm một chiến báo nữa được truyền về. 

 Toàn tuyến đại quân hoàn toàn sụp đổ, Kiếm Tôn tử trận, Lâm Huyền đang trong tâm thế không gì có thể ngăn cản hắn dẫn theo đội quân Tuyết Ưng lao đến Tuyết Vực như tên bắn. 

 Sau khi nghe được tin tức này, không khí trên đại điện bất giác yên tĩnh như ve mùa đông. 

 Kiếm Tôn chết rồi? 

 Tất cả mọi người đang nghi ngờ không biết có phải mình đang nghe lầm không. 

 Thân là người mạnh nhất của Tuyết Vực, sao Kiếm Tôn có thể tử trận được cơ chứ? 

 Nhưng mà, khi binh sĩ kia lặp lại một lần nữa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn việc tin tưởng. 

 “Kiếm Tôn chết rồi, chẳng lẽ ông trời đang muốn hủy diệt Tuyết Vực của ta hay sao...” 

 Dưới đài, có người thấp giọng nói. 

 Giọng nói của hắn mới vừa vang lên, Băng Tuyết Nữ Vương đã ra tay. 

 Bóng dáng của nàng hóa thành một vầng sáng, một chưởng đá người kia bay ngược ra ngoài. 

 Đại thần kia nằm trên mặt đất và run rẩy, sau đó thì không còn nhúc nhích nữa. 

 “Trẫm vẫn còn sống đây!” 

 Gương mặt của Băng Tuyết Nữ Vương như phủ một lớp băng, nàng lạnh lùng nói. 

 “Ngược lại ta muốn xem thử xem, rốt cuộc cái tên Lâm Huyền này có năng lực gì.” 

 “Tàn sát quân đội của ta, tiêu diệt Huyền Kiếm của ta, chém Kiếm Tôn của ta, ta nhất định phải băm hắn ra làm trăm mảnh!” 

 m thanh nặng nề vang lên, khi không trên người nàng xuất hiện thêm một bộ chiến giáp. 

 Nữ vương ngự giá thân chinh, đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có. 

 Trước đây, Huyền Kiếm có thể giải quyết bất kỳ kẻ địch nào, cho dù là đại quân của Thiên Tuyết Quốc áp đảo biên giới, Băng Tuyết Nữ Vương cũng chưa từng đích thân tham chiến. 

 Mà bây giờ, nàng đã mất đi phụ tá là Huyền Kiếm, chẳng khác nào là đứt mất một cánh tay đắc lực. 

 Một nữ vương cao quý như nàng đã phải lựa chọn việc đích thân lên chiến trường. 

 Lúc này, Lâm Huyền và những người khác đã đi đến lối vào của Tuyết Vực. 

 Khắp nơi xung quanh đều là băng tuyết, nếu như không phải thực lực của tướng sĩ đội quân Tuyết Ưng cũng không tệ, e rằng trên mảnh đất này quân số sẽ bị cắt giảm một nửa. 

 “Lâm vương, chúng ta đi vào chứ?” 

 Lý Tinh mở miệng hỏi. 

 Sau khi giải cứu người nhà của mình ra, Lâm Huyền nói gì hắn cũng một mực nghe theo. 

 Lâm Huyền nhìn Tuyết Vực, thật lâu sau đó lại chỉ lắc đầu. 

 “Tạm thời vẫn chưa thể tấn công.” 

 Lý Tinh ngạc nhiên, không hiểu hỏi. 

 “Vì sao chứ?” 

 Hắn không biết bên trong Tuyết Vực kinh khủng đến nhường nào, nhưng Lâm Huyền thì biết rõ mồm một. 

 Quả thật sức mạnh của đội quân Tuyết Ưng không có gì để bàn cãi, Lâm Huyền cũng có lòng tin tuyệt đối với bản thân hắn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận