Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Tôi lại là một mắt xích quan trọng nhất trong luyện chế binh khí, hơn nữa đây cũng là một mắt xích không thể thiếu được. 

 Luyện chế binh khí cũng giống như nung gốm sứ vậy. 

 Quá trình tôi luyện chính là để cho đất sét có được tính chất cứng rắn vốn có của đồ gốm sứ. 

 Nhưng mà một món binh khí mà chỉ có mỗi cứng rắn thôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên mới cần phải tôi lại, để cho binh khí trở nên bền bỉ hơn. 

 Cách làm này của Lâm Huyền là để cho khôi lỗi này bị tôi thép quá độ, khiến nó trở nên dễ vỡ hơn. 

 Khi nhiệt độ giảm mạnh, cho dù vật liệu luyện chế khôi lỗi rắn chắc cỡ nào cũng sẽ trở thành thứ không chịu nổi một đòn. 

 Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của Bạch Linh Nhi, khôi lỗi đỏ bừng dần dần được làm lạnh, cuối cùng hành động của khôi lỗi cũng ngừng lại rồi. 

 “Răng rắc!” 

 Cuối cùng khôi lỗi kia cũng không thể chống đỡ thêm được nữa. 

 Trước thế tấn công của Bạch Linh Nhi, thân thể của nó nứt ra thành từng mảnh. 

 Nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt Lý Tinh tràn ngập vẻ kinh ngạc. 

 “Như vậy cũng được sao?” 

 Lý Tinh có phần cảm thấy trí óc của mình không đủ để dùng rồi. 

 Hắn vốn tưởng rằng Lâm Huyền sẽ phải trải qua một trận chiến gian nan vất vả lắm mới có thể phá hủy khôi lỗi này, có ai mà ngờ được rằng, hắn chỉ sử dụng vài thủ đoạn cực kỳ đơn giản đã có thể phá hủy một khôi lỗi được chế tác tinh xảo như vậy chứ. 

 Nhìn khôi lỗi khổng lồ như đẩy Kim Sơn đổ Ngọc Trụ (Miêu tả chi tiết toàn bộ quá trình quỳ bái, Kim Sơn và Ngọc Trụ không phải là đỉnh cao và trụ cột của thế giới tự nhiên, mà chỉ các bộ phận cụ thể của cơ thể con người: đầu gối và thắt lưng) rồi ngã xuống, rất nhiều tướng sĩ của quân đội Tuyết Ưng bao gồm cả Lý Tinh trong đó, tất cả bọn họ đều ngẩn ra. 

 Không có trận chiến thảm khốc, thậm chí Lâm Huyền còn chưa ra tay. 

 Chẳng qua chỉ dựa vào Phượng Hoàng Chân Hỏa và trận tuyết lớn ngập trời mà đã có thể giải quyết khôi lỗi này rồi sao? 

 Tất cả bọn họ đều cảm thấy dường như mình đang nằm mơ vậy. 

 Bạch Linh Nhi đáp xuống bên cạnh Lâm Huyền, trên mặt nó cũng tràn ngập vẻ hiếu kỳ. 

 Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn sâu vào bên trong Tuyết Vực. 

 “Đi thôi.” 

 “Từ nay về sau, không còn Tuyết Vực nữa rồi.” 

 Lời vừa dứt, Lâm Huyền dẫn đầu đi vào bên trong Tuyết Vực. 

 Lúc này Lý Tinh mới bước ra từ trong nỗi khiếp sợ, hắn xoay người nối gót theo Lâm Huyền. 

 Nhưng sự dao động trong lòng hắn vẫn không có cách nào để xoa dịu, Tuyết Vực khiến cho Thiên Tuyết Quốc đau đầu thời gian dài như vậy, cứ thế mà biến mất rồi sao? 

 Chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút không chân thực cho lắm. 

 Tiến vào bên trong Tuyết Vực, không cần Lâm Huyền ra lệnh chỉ huy, quân đội Tuyết Ưng đã bắt đầu trấn áp quân đội Tuyết Vực ở khắp mọi nơi rồi. 

 Huyền Kiếm đã bị tiêu diệt, Tuyết Vực cũng không còn nguồn sức mạnh nào giống như thế nữa. 

 Đám người Lâm Huyền đánh thẳng một mạch, trực tiếp đi đến tẩm cung của Băng Tuyết nữ vương. 

 Nhóm quần thần đang chầu ở bên ngoài tẩm cung, sau khi nhìn thấy Lâm Huyền, tất cả bọn họ đều không dám nói câu nào. 

 “Nữ vương của các ngươi đâu?” 

 Lý Tinh tiến lên phía trước, hắn lạnh lùng hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận