Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Sắc mặt của Lý Tinh hết sức khó coi. 

 Dù nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là một cường giả Phá Phàm, ấy thế mà người trong tẩm cung lại có thể dựa vào khí thế để áp chế bản thân hắn. 

 Thực lực kinh khủng thế này khiến hắn cảm nhận được cơn tuyệt vọng. 

 “Bắt ta? Ngươi cũng xứng sao?” 

 “Ngay cả khi các ngươi có là hoàng thân Tuyết, cũng không có tư cách nói như vậy đâu!” 

 Giọng nói lạnh lùng của Băng Tuyết nữ vương truyền ra từ trong tẩm cung. 

 Trên trán Lý Tinh túa ra từng giọt mồ lớn chừng hạt đậu, hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Băng Tuyết nữ vương, nhưng bất kể có làm như thế nào cũng vô dụng. 

 Giữa hai người, quả thật sự chênh lệch về thực lực quá lớn. 

 “Lâm Huyền, ta muốn ngươi tự mình đến gặp ta.” 

 “Nếu ngươi không muốn bọn chúng chết một cách vô ích, vậy thì tốt nhất nên để cho bọn chúng đứng đợi ở bên ngoài chớ di chuyển. Còn cả Thủy Tổ Phượng Hoàng của ngươi, tốt nhất là cũng để lại bên ngoài đi.” 

 Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tẩm cung của Băng Tuyết nữ vương, hắn do dự một chút rồi đứng dậy đi vào bên trong. 

 Hắn biết rất rõ rằng Băng Tuyết nữ vương không phải chỉ đe dọa thôi đâu. 

 Tuy giờ phút này Tuyết Vực đã không còn có thể cứu vãn được nữa, nhưng chỉ cần dựa vào một mình Băng Tuyết nữ vương đã có thể bằng với ngàn vạn đại quân rồi! 

 Cho dù là quân đội Tuyết Ưng dũng cảm thiện chiến, nhưng đứng trước mặt Băng Tuyết nữ vương cũng chỉ giống như tờ giấy mà thôi. 

 Sau khi tiến vào trong, Lâm Huyền lại nhìn thấy một cảnh ướt át. 

 Trong tẩm cung này có một bồn nước rất lớn, lúc này Băng Tuyết nữ vương đang ngâm nửa người ở bên trong. 

 Băng Tuyết nữ vương ngâm mình bên trong ao nước, dáng vẻ rất lười biếng. 

 “Ngươi đến để giết ta sao?” 

 Băng Tuyết nữ vương không e dè chút nào, nàng không hề để ý đến chuyện thân thể của mình bị Lâm Huyền nhìn thấy. 

 Lâm Huyền gật đầu, hắn tìm một chiếc ghế rồi tự mình ngồi xuống. 

 “Không sai.” 

 Băng Tuyết nữ vương thở dài một tiếng. 

 “Xem ra ta đã nhìn lầm rồi, không ngờ ngươi lại có được thiên phút như thế.” 

 “Nếu như ta có thể buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, giết chết ngươi sớm hơn chút, có lẽ mọi việc đã khác rồi.” 

 Lâm Huyền không tiếp lời nàng. 

 Đúng thật là như vậy, nếu như Băng Tuyết nữ vương tự mình động thủ sớm hơn, vậy thì đã không có cảnh tượng bản thân hắn dẫn người đến sáp nhập Tuyết Vực rồi. 

 Với thực lực của Băng Tuyết nữ vương, Lâm Huyền của khi đó không có chút sức chống cự nào. 

 Cho dù có dùng đến hóa thân bên ngoài của mình cũng không có được năng lực tự vệ. 

 Nhưng mà, đây cũng chỉ là nếu như thôi. 

 Chẳng qua Băng Tuyết nữ vương là nữ vương, chính vì nàng không thể nào tự mình ra tay nghênh đón kẻ địch. Tuyết Vực có nhiều kẻ thù như vậy, nếu như mỗi một người đều cần Băng Tuyết nữ vương phải tự mình ra tay, vậy thì nàng không thể làm nữ vương được rồi. 

 “Có điều, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu.” 

 Sắc mặt Băng Tuyết nữ vương trở nên lạnh lùng, nàng đứng lên từ trong bồn nước. 

 Một phong cảnh tươi đẹp cứ thế phơi bày trước mặt Lâm Huyền, trên thân thể trắng như tuyết không có một chút vết sẹo lồi nào, hai ngọn tuyết phong cao ngất càng chiếm đoạt ánh nhìn của người khác. 

 Kể cả tính tình của Lâm Huyền như thế, mà vào thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này cũng không khỏi ngây ngốc. 

 Trong trận quyết đấu giữa cường giả, cho dù chỉ thất thần trong nháy mắt cũng đã đủ để thay đổi thắng bại của trận chiến rồi. 

 Có điều, Băng Tuyết nữ vương cũng không có thừa cơ hội này mà ra tay. 

 Nữ vương này vừa cao quý lại kiêu ngạo, sau khi rời khỏi bồn nước nàng tự mình đi đến bên cạnh đó mặc y phục vào. 

 Y phục bằng lụa mỏng che lấp phong cảnh uyển chuyển kia lại. 

 Nàng lại xoay người, đi đến chỗ cái giá bên cạnh. 

 Đó là chiến giáp của nàng, một bộ chiến giáp màu hồng phấn được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. 

 “Bộ chiến giáp này cả đời ta chỉ mặc một lần, lúc đó ta đi tham gia đợt thí luyện cổ võ giả.” 

 “Hôm nay, là lần thứ hai ta mặc nó.” 

 Băng Tuyết nữ vương mặc chiến giáp vào, không còn giống với dáng vẻ cao sang trước đó nữa. 

 Lúc này nàng không còn là nữ vương của Tuyết Vực, nàng đơn giản chỉ là một chiến sĩ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận