Nếu như có thể vượt qua Chí Tôn một cách đơn giản như vậy, vậy thì danh xưng Chí Tôn cũng rẻ mạt quá đi.
Sở dĩ Chí Tôn mạnh mẽ, cũng bởi vì thiên phú của bọn họ là thứ mà không ai có thể so sánh được, cho dù là con quái vật như Lâm Huyền đây đứng trước mặt Chí Tôn cùng thời, thì bọn họ cũng không rảnh để xem.
Một ngàn tám trăm năm mươi trượng, với độ cao này, tất cả những người đến đây tham dự thí luyện đều có chút choáng váng.
“Không thể địch nổi người này!”
“Tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của hắn được, nếu không sẽ rước phải phiền phức lớn!”
Những người đứng cùng chiến tuyến với Lưu lão tam, sau khi nhìn thấy thành tựu kinh khủng này của Lâm Huyền, cũng nhao nhao thay đổi quyết định của mình.
Bắt tay với Lưu lão tam đối đầu với Lâm Huyền thì có thể mang lại lợi ích gì đâu chứ?
Ai cũng không biết.
Nhưng mà, nếu như đối đầu với Lâm Huyền, tất nhiên sẽ dính phải một đối thủ lớn.
Nếu như bọn họ có thể gia nhập vào Điện Phủ Chí Tôn, có lẽ bọn họ cũng có thể ngó lơ Lâm Huyền. Có điều trước đó, Lâm Huyền là một sự tồn tại mà bọn họ không thể nào đối đầu được.
“Thí luyện kết thúc!”
Vị giám thị đứng dậy, tuyên bố kết quả của trận thí luyện này.
Hai người cuối cùng bị loại bỏ, bọn họ cũng chỉ leo lên được độ cao ba trăm trượng mà thôi.
Những người xếp ở vị trí cao hơn, có một số ít người leo lên được độ cao khoảng chừng năm trăm trượng.
Nhưng mà, cho dù người nổi bật nhất trong đám bọn họ là Lưu lão tam, lúc này cũng đang kém Lâm Huyền một khoảng rất xa.
Khoảng cách mà Lâm Huyền cách hắn còn xa gấp hai lần, khiến tất cả những người xem Lâm Huyền là kẻ địch cũng dẹp bỏ ý nghĩ đó.
Là địch? Đừng đùa nữa!
Không nhìn thấy Vu Thư Hàng sao?
Thực lực của Vu Thư Hàng cũng không được xem là mạnh, cùng lắm cũng chỉ mạnh hơn bọn người Lưu lão đại mà thôi.
Nhưng mà một người nhìn thì có vẻ là bình thường như thế, nhưng dưới sự dìu dắt của Lâm Huyền, đã leo lên độ cao ngàn trượng.
Nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Huyền, thì chỉ cần Lâm Huyền chiếu cố bọn họ một chút, cũng đã đủ để cho bọn họ hưởng thụ rồi.
Ôm suy nghĩ như thế, cả đám người nhao nhao lại gần bắt chuyện với Lâm Huyền.
Nhưng mà, Lâm Huyền đối với bọn họ lại có chút lạnh lùng.
Sao Lâm Huyền lại có thể không nhìn ra mấy suy nghĩ này của bọn họ cơ chứ?
Nếu như đổi lại những người khác, được nhiều cường giả nịnh nọt như vậy nhất định sẽ cảm thấy hả hê. Cho dù không kết giao bằng hữu với bọn hắn, nhưng ít ra cũng sẽ không kết thù địch với bọn họ.
Nhưng mà, tính tình của Lâm Huyền không phải thế này.
Cường giả? Bản thân hắn là người có thiên phú mạnh nhất đứng sau các vị Chí Tôn, hắn cần gì phải để ý đến sắc mặt của những người này cơ chứ?
Từ trên đỉnh núi cao nhất Long Môn đi xuống, Vu Thư Hàng cảm thấy bản thân hắn dường như đang nằm mơ.
“Lâm huynh, sao ngươi có thể làm được như vậy?”
Hắn mở miệng hỏi.
Lâm Huyền cười khẽ, cũng không giải thích gì thêm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!