Sở dĩ hắn kiên trì leo lên ngọn núi này, chỉ vì muốn kiểm tra suy nghĩ của bản thân hắn.
Sự thật đã chứng minh, đúng như những gì hắn đoán.
Khoảng thời gian hắn dừng lại trên đoạn đường núi kia, hồn lực của hắn phát triển lên một chút.
So sánh với việc uống linh dược hay săn giết Hồn thú, sự phát triển tự nhiên này cũng không được tính là gì.
Nhưng mà nếu như so với việc hắn rèn luyện linh hồn, lựa chọn tu luyện trên ngọn núi này, lợi ích mà nó mang lại cho hắn là vô cùng to lớn.
Từ giờ đến lúc trận thí luyện tiếp theo diễn ra vẫn còn rất lâu, Lâm Huyền đi một mình đến trước ngọn núi, bắt đầu mượn áp lực kinh khủng tỏa ra từ xung quanh kia để rèn luyện linh hồn của bản thân.
Kể cả là hắn đi nữa thì khi đến gần độ cao hai ngàn trượng, vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi.
“Nếu như ta có thể đột phá ngay tại đây, rồi lại đến Thần Sơn tu luyện, tất nhiên có thể mang về kết quả làm ít nhưng công to.”
Lâm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm.
Khoảng mấy ngày sau đó, bao gồm cả mấy giám thị cũng bị Lâm Huyền dọa đến mức sợ ngây người.
Tại sao trên thế giới này lại có một con quái vật như hắn kia chứ?
Người khác đến đây tiến hành thí luyện, còn hắn đến ở nơi này tiến hành tu luyện.
Áp lực từ độ cao gần hai ngàn trượng, chính là một vị trí mà võ giả bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Lúc này, đột nhiên bọn họ nhớ tới một chuyện rất đáng sợ.
Ban đầu khi Lâm Huyền nán lại mấy ngày ở Long Môn, đừng nói vì để tu luyện đấy chứ.
Nghĩ tới đây, bọn họ đồng loạt nhìn Lâm Huyền bằng ánh mắt vô cùng kính sợ.
Quái vật này có được thực lực đáng sợ như thế, có lẽ cũng không đơn giản vì có thiên phú.
Những gì hắn làm, cũng đã khơi dậy sự háo thắng trong lòng của các thiên tài trẻ tuổi.
Nếu không thể sánh bằng Lâm Huyền, vậy chẳng lẽ không thể sánh ngang với những người khác nữa hay sao?
bọn họ nhao nhao leo lên ngọn núi này, cùng bắt đầu tu luyện ở trên đó.
“Những người này thật sự... Bị kích thích rồi.”
Giám thị bất đắc dĩ cười thành tiếng.
Có lẽ, đây cũng là một chuyện tốt.
Dưới sự ảnh hưởng của Lâm Huyền, bọn họ cũng bắt đầu dùng phương thức này để tiến hành tu luyện, vậy nếu như trong tương lai có cơ hội chiến đấu với những người tham gia thí luyện ở các nơi khác, bọn họ cũng có khả năng giành được chiến thắng cao hơn.
Các vị giám thị trên danh nghĩa chỉ phụ trách giám sát các thí luyện giả tham gia thí luyện, nhưng mà cũng có thể nói khu vực này là địa bàn quản lý của bọn họ.
Nào có ai không muốn trên địa bàn của mình có thể xuất hiện vài vị cường giả đâu chứ, đây là chuyện đáng tự hào biết bao nhiêu!
Hồn lực của Lâm Huyền đang phát triển một cách chậm chạp, hắn cảm giác như bản thân hắn đã đạt đến cực hạn rồi.
Nếu như không thể có đột phá nào nữa, chỉ sợ linh hồn của hắn không thể tiếp nhận hồn lực mênh mông kia.
“Trước tiên cứ như vậy đi đã, xây dựng nền tảng vững chắc làm tiền đề cho sự phát triển sau này, ngày sau một phát đột phá thẳng đến Phá Phàm Đỉnh Phong.”
Lâm Huyền nắm chặt tay thành quyền.
Trải qua mấy ngày rèn luyện, không chỉ có mình linh hồn của hắn mới đạt được sự phát triển, ngay cả cơ thể xác thịt của hắn cũng trở nên cứng cỏi vô cùng.
Nếu như lúc này hắn lại chiến đấu với Vu Thư Hàng, cho dù Vu Thư Hàng có liều lấy hết cả tính mạng, cũng chưa chắc có thể đánh hắn đến mức bị thương.
Đây chính là sự chênh lệch!
Sự chênh lệch giữa hắn và Vu Thư Hàng nhìn thì có vẻ là không lớn lắm, nhưng trong một trận chiến, hắn có thể lấy ưu thế ra để áp đảo từ đó giành được thắng lợi cuối cùng.
“Thật sự không biết những vị Đại Đế vào thời trẻ đã có được thực lực như thế nào.”
“Còn có cả Chí Tôn trẻ tuổi, chắc hẳn thực lực của bọn họ còn khủng bố hơn nữa.”
Lâm Huyền nhỏ giọng nói.
“Chỉ cần thông qua trận thí luyện cuối cùng, ta có thể sẽ có cơ hội lên đài thi đấu với các Chí Tôn cùng thời đại.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!