Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Người kia nhỏ giọng tự nói, sau đó lặng lẽ đặt một món đồ vật như khối băng tinh ở trước cửa phòng Lâm Huyền. 

 Băng tinh dần dần hòa tan ra, một luồng sương mù thẩm thấu lan tỏa ra ngoài, chui vào bên trong gian phòng của Lâm Huyền. 

 Còn hắn lẳng lặng đứng chờ ở ngoài cửa, trong ánh mắt của hắn hiện rõ sự rất xúc động. 

 Bên trong viên băng tinh này chứa đựng một loại sương độc đã được điều chế tỉ mỉ, uy lực của nó là thứ mà người thường không cách nào tưởng tượng được. 

 Dù chỉ là một luồng sương độc, cũng có thể ăn mòn thân thể của một cường giả Phá Phàm, càng quan trọng hơn đó là, chất độc này sẽ không để lại bất kỳ vết tích gì. 

 “Lâm Huyền ngươi hãy chờ chết đi!” 

 Hắn thầm tự nhủ câu nói đó trong lòng. 

 Ngay lúc này, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. 

 Sắc mặt của Lâm Huyền lạnh băng, hắn lạnh lùng nhìn người đang đứng trước mắt đây. 

 “Ta thật sự đề cao Lưu gia các ngươi rồi.” 

 Lâm Huyền gầm nhẹ một tiếng. 

 “Chẳng lẽ các ngươi không còn thủ đoạn nào mới mẻ sáng tạo hơn sao?” 

 Người đứng trước mắt đây không phải ai khác, chính là lão nhị của Lưu gia. 

 Lúc này, khuôn mặt hắn đang ngạc nhiên vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. 

 “Tại sao có thể như vậy được?” 

 Sắc mặt của Lưu lão nhị vô cùng khó coi. 

 “Tại sao hắn không bị trúng độc?” 

 Nhưng mà, hắn còn chưa suy nghĩ ra câu trả lời, Lâm Huyền cũng đã ra tay. 

 Đứng trước mặt Lâm Huyền, hắn giống như là một đứa bé, không hề có bất cứ sức chống cự nào. 

 Lâm Huyền túm hắn trong lòng bàn tay, xoay người lại ném hắn vào trong phòng. 

 Lưu lão nhị nhìn Lâm Huyền, cả khuôn mặt chỉ còn vẻ sợ hãi. 

 Hắn không hiểu nổi vì sao Lâm Huyền lại không trúng độc. 

 Sương độc này được trưởng bối trong gia tộc dùng một số tiền lớn mua được từ một vị Độc Sư cao cấp, hắn chưa từng nghe nói có người nào sau khi trúng độc còn có thể nhảy nhót lung tung như thế này. 

 Nhưng mà, cảnh tượng đang diễn ra trước mắt đây lại khiến cho hắn không thể không tin. 

 Chẳng lẽ sương độc đã xảy ra vấn đề gì rồi? 

 “Ngươi muốn thế nào?” 

 Gương mặt Lưu lão nhị nhìn Lâm Huyền tràn đầy sự sợ hãi. 

 “Ở đây là Long Môn, nếu như ngươi dám ra tay với ta, vậy thì ngươi sẽ mất đi tư cách gia nhập Điện Phủ Chí Tôn!” 

 Lâm Huyền nở một nụ cười mỉa, đến lúc này rồi còn dám bàn chuyện tư cách với hắn? 

 Thật ra, từ lúc Lưu lão nhị đến đây, hắn đã phát hiện ra đối phương rồi. 

 Chỉ dựa vào thực lực của Lưu lão nhị, muốn trốn khỏi cảm nhận của hắn là một chuyện không thể nào xảy ra được. 

 “Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu.” 

 Lâm Huyền vừa cười vừa nói. 

 Nghe thấy hắn nói như thế, Lưu lão nhị nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng trong lòng thì lại thầm mắng Lâm Huyền ngu ngốc. 

 Bản thân hắn đối xử với Lâm Huyền như thế, mà hắn lại còn nhẹ tay, đây không phải ngu ngốc thì là cái gì? 

 Nhưng mà một câu tiếp theo của Lâm Huyền, hoàn toàn khiến hắn ngây ngẩn cả người. 

 “Thật đúng là một kẻ đáng thương, sắp chết đến nơi rồi còn không biết là người nào muốn giết mình.” 

 Lâm Huyền cười nhạo. 

 “Lưu lão tam bảo ngươi tới đây cũng chẳng phải vì muốn ngươi giết ta, mà  vì muốn giết ngươi!” 

 Lưu lão nhị hoàn toàn sững sờ, hắn thật sự không biết rốt cuộc Lâm Huyền nói câu này là có ý gì. 

 “Bào đệ của hắn muốn giết hắn? Điều này sao có thể xảy ra được!” 

 Bào đệ của hắn không có lý do gì để giết hắn cả, cũng không thể nào giết hắn được. 

 Mặc dù sương độc trong băng tinh sẽ làm hắn bị thương, nhưng mà trước khi đến đây, hắn đã uống thuốc giải rồi. 

 Trên gương mặt của Lâm Huyền vẫn nở nụ cười giễu cợt sáng chói như cũ. 

 “Chắc hẳn ngươi sẽ cho rằng, ta đang muốn ly gián các ngươi đúng không?” 

 “Hắn nói hắn muốn dùng mưu kế để giết chết ta, sau đó bảo ngươi đến đây hạ độc ta, đồng thời cho ngươi uống thuốc giải trước.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận