Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 “Nói rất hay.” 

 Nhưng vào lúc này, bên trong bóng tối có một bóng người đi ra, đó là Lưu lão tam. 

 Ánh mắt của hắn tàn ác nham hiểm mà lạnh lùng nhìn Lâm Huyền. 

 “Không ngờ rằng nhanh như vậy mà ngươi đã có thể nắm rõ kế hoạch của ta rồi, đúng là hiếm thấy.” 

 “Nhưng mà, cho dù ngươi có nắm được chuyện này thì còn có thể làm gì khác cơ chứ?” 

 Nhìn thấy bóng dáng của hắn, ánh mắt của Lưu lão nhị lộ ra vẻ mong đợi. 

 “Tam đệ, giải độc cho ta mau lên!” 

 Lưu lão tam liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. 

 “Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ!” 

 Hai mắt của Lưu lão nhị trừng lớn, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn không thể nào ngờ rằng, những gì mà Lâm Huyền nói đều là sự thật. 

 Kẻ đáng thương này có chết đi, cũng không ai để ý đến việc người đó suy nghĩ cái gì. 

 Hắn không biết, độc dược này không hề có thuốc giải. 

 Hắn càng không biết, Lưu lão tam chưa hề nghĩ tới chuyện muốn hắn sống sót trở về. 

 Dược tính của độc dược mà ngươi đưa ra thật sự vô cùng mạnh, mạnh  đến mức ngay cả người hạ độc cũng sẽ bị trúng độc. 

 Độc tố mạnh như thế, đương nhiên Lưu lão tam sẽ không tự mình ra tay, cho nên hắn mới nói với Lưu lão nhị toàn bộ kế hoạch của hắn. 

 Có thể nói, từ lúc Lưu lão nhị dao động thì kết quả đã được định sẵn, hắn sẽ trở thành quân cờ của bào đệ hắn. 

 Lâm Huyền là một thiên tài hiếm có như vậy, đừng nói là bị người khác hạ độc mà chết, cho dù chỉ bị thương nhẹ, mấy vị giám thị kia cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. 

 Nhưng mà, nếu như hung thủ đã chết thì sao? 

 Lưu lão nhị hạ độc Lâm Huyền đã chết, không có chứng cứ, mấy vị giám thị sẽ không thể nào tra ra hắn được. 

 Sẽ không có ai cho rằng hắn sẽ chết trong tay bào đệ của hắn. 

 Kể từ đây, hắn đã có thể diệt trừ đối thủ Lâm Huyền này một cách dễ dàng, về tổng thể thì rất tốt nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất là hắn sẽ vì chuyện này mà mất đi một người ca ca. 

 Nhưng cái danh xưng ca ca này, thêm một người hay thiếu một người cũng có gì khác biệt đâu? 

 Từ đầu đến cuối đây không phải là một âm mưu, mà là một dương mưu trần trụi. 

 Cũng bởi vì như vậy, hắn mới dám xuất hiện mà không hề sợ hãi như thế. 

 “Một thiên tài sắp rời đi, thật sự khiến người lo lắng.” 

 Lưu lão tam giả mù sa mưa (giả vờ nhân từ, người đạo đức giả) nhìn Lâm Huyền, không khỏi lắc đầu thở dài. 

 Nhìn hắc khí trên gương mặt của Lâm Huyền, trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn. 

 “Không ngờ rằng ca ca của ta là một người ác độc đến vậy, thật sự là một nỗi sỉ nhục của Lưu gia!” 

 “Lâm Huyền ngươi cứ yên tâm ta đã phái người đến thông báo cho các vị giám thị rồi, bọn họ sẽ đến đây nhặt xác giúp ngươi.” 

 Hắc khí trên gương mặt của Lâm Huyền càng lúc càng đậm hơn, rõ ràng rằng độc tố lại bắt đầu lan ra rồi. 

 Lưu lão tam tới đây không vì điều gì khác mà chỉ vì muốn nhìn xem xem vẻ mặt tuyệt vọng của Lâm Huyền mà thôi. 

 Mà bây giờ hắn lại có chút thất vọng, bất luận hắn có khiêu khích như thế nào hay cho dù Lâm Huyền đối mặt với tình huống nguy cấp như thế nào thì từ đầu đến cuối Lâm Huyền đều giữ một sắc mặt vô cùng tỉnh táo. 

 Nhìn vẻ mặt của hắn rất giống như người trúng độc không phải là hắn vậy. 

 “Ngươi không muốn nói thêm chút gì sao?” 

 Lưu lão tam mở miệng nói. 

 Ánh mắt của Lâm Huyền dần dần trở nên lạnh lẽo, hắc khí trên gương mặt hắn đang dần dần mờ đi. 

 Nhìn thấy cảnh này, Lưu lão tam hết sức ngạc nhiên. 

 “Tại sao lại có thể như vậy được?” 

 Hắn rất có lòng tin với loại độc tố kia, đừng nói là võ giả Phá Phàm tầng bảy, cho dù hắn là cường giả Đệ Lục Cảnh cũng sẽ vì trúng phải độc này mà bỏ mạng. 

 Nhưng mà nhìn dáng vẻ này của Lâm Huyền, rõ ràng rằng hắn đã giải quyết xong được độc tố. 

 Nhưng mà sao điều này có thể xảy ra được? Sương độc kia chỉ có một viên thuốc giải, nhưng hắn đã uống rồi. 

 Trên thân Lâm Huyền phát ra một khí thế rất mạnh, hắn chậm rãi đi đến gần Lưu lão tam. 

 Đối với mỗi người sắp gia nhập Điện Phủ Chí Tôn đây, hắn luôn có lòng tôn kính nên có. 

 Theo như những gì hắn thấy, trong tương lai những người này rất có thể sẽ trở thành Chí Tôn, trở thành người bảo vệ thế giới này. 

 Nhưng mà, hiển nhiên loại người như Lưu lão tam đây sẽ không bao giờ được! 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận