“Xem ra các ngươi vẫn không phục lắm, vậy không bằng để ta xem thực lực của người mạnh nhất trong mấy người các ngươi nào.”
Nói xong hắn thủ tư thế, hắn ta còn quắc quắc tay với Lâm Huyền, một động tác khiêu khích cực kỳ.
Mấy người bên cạnh cũng không cản trở, chỉ đứng im ở một bên quan sát tình hình.
Đây không phải vấn đề liên quan đến mình, hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn xem thực lực của Lâm Huyền như thế nào.
Lâm Huyền còn chưa đồng ý, Vu Thư Hàng đã tiến lên phía trước và chắn trước mặt Lâm Huyền.
“Lâm huynh, đối phó với loại người này nọ thì ngươi cần gì phải tự mình ra tay?”
Tên kia đang khiêu khích Lâm Huyền nhìn Vu Thư Hàng, vẻ mặt hắn vô cùng khinh thường.
Tất nhiên hắn không để Vu Thư Hàng vào mắt.
Lâm Huyền nhíu mày, nhỏ giọng nói.
“Thực lực của hắn rất mạnh.”
Tuy rằng tên này rất kiêu căng nhưng hắn có thực lực để kiêu căng.
Không nói tới Vu Thư Hàng, thậm chí kể cả Lưu lão tam đánh nhau với hắn cũng sẽ không có nhiều phần thắng.
Thanh niên khiêu khích bĩu môi, nói với vẻ mỉa mai.
“Tự mình rước lấy nhục.”
“Đừng lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chờ sau khi ta đánh gục ngươi, ta sẽ đi xem thử người mạnh nhất mà các ngươi nói.”
Nghe hắn nói như thế, khuôn mặt của Vu Thư Hàng đỏ bừng lên vì tức giận.
Lúc này hắn lao tới.
Đều là những thiên tài trẻ tuổi và tràn đầy sức sống, có ai nguyện ý để mặc người khác quyết định?
Thật sự tính tình của Vu Thư Hàng không tệ, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi.
Đã bị người khác bắt nạt đến mức này rồi, làm sao hắn chịu được?
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn bừng lên khí thế mãnh liệt, hắn bổ nhào về phía sau gáy thanh niên kia mà đánh móc.
Lâm Huyền nhíu mày.
“Thật là lỗ mãng.”
Vu Thư Hàng ra tay trong cơn tức giận thì sao làm theo trình tự được?
Hiển nhiên là đối phương muốn chọc giận Vu Thư Hàng để có thể chiếm được lợi thế trong lúc chiến đấu.
Ban đầu thực lực của Vu Thư Hàng không bằng đối phương, hơn nữa sự chênh lệch còn lớn như vậy.
Quả nhiên mọi việc như Lâm Huyền suy nghĩ.
Vu Thư Hàng vừa mới tiến lên, trên người của thanh niên kia bộc phát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ.
“Bộp!”
Chỉ mới nghe thấy một tiếng vang nhỏ, thậm chí mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hắn ra tay như thế nào thì Vu Thư Hàng đã bay ngược ra ngoài.
Ngay lập tức Lâm Huyền nhấc tay tiếp hắn, lúc này mới tránh cho việc Vu Thư Hàng bị ngã xuống đất một cách thê thảm.
Vẻ mặt của Vu Thư Hàng xấu hổ, hắn muốn xông về phía trước chiến đấu ngay lập tức.
Nhưng mà lần này Lâm Huyền lại đưa tay ngăn cản hắn.
“Lâm huynh ngươi đừng cản ta, ta có thể tiếp tục!”
Vu Thư Hàng giãy giụa muốn lao về phía trước.
Lâm Huyền gật đầu.
“Ta biết ngươi có thể, nhưng mà phương thức chiến đấu của ngươi có vấn đề.”
Vu Thư Hàng giật mình quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, chờ hắn nói tiếp.
Lâm Huyền nói nhỏ ở bên tai hắn.
“Đợi lát nữa ngươi làm như thế này…”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!