Sắc mặt thanh niên kia thay đổi, hắn không hề giận giữ mà còn bật cười.
“Triệu Hạo ta đã rất lâu không thấy được người nào kiêu ngạo hơn cả ta.”
“Ta thật sự rất muốn nhìn xem thực lực của ngươi có mạnh hơn cái miệng của ngươi không!”
Dứt lời, hắn liền phi thẳng đến chỗ của Vu Thư Hàng.
Lâm Huyền khẽ cười, cũng không đặt quá nhiều chú ý vào trận chiến này.
Thực lực của Vu Thư Hàng thật sự không bằng Triệu Hạo, nhưng trận chiến này đã định sẵn Vu Thư Hàng sẽ chiến thắng rồi!
Trước đó, Triệu Hạo chỉ đứng đó khiêu khích, không hề chủ động tấn công.
Bây giờ khi hắn phô diễn thực lực thật sự của bản thân, những người xung quanh không biết hắn đã trở nên ngây ngốc.
Triệu Hạo là võ giả Phá Phàm tầng tám, nhưng mà lúc này khí thế mà hắn thể hiện ra còn khủng bố hơn cả cường giả Phá Phàm tầng chín.
Lưu Hiểu Phong bên cạnh tỏ vẻ lo lắng.
“E rằng thực lực của Triệu Hạo không kém hơn Lâm Huyền bao nhiêu, Vu Thư Hàng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không?”
Tuy rằng Triệu Hạo đã nói sẽ không chủ động chủ động đả thương người khác.
Nhưng mà đây là một trận chiến!
Nắm đấm không có mắt, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không lỡ tay đánh đâu?
Hắn quay đầu nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền cũng không có vẻ gì là vội vàng.
Trên sân, Triệu Hạo và Vu Thư Hàng đã bắt đầu va chạm.
Nhưng khiến người khác ngạc nhiên đó là lần chiến đấu này Vu Thư Hàng không hề rơi vào thế yếu.
Tuy rằng hắn đều đang ở thế phòng ngự bị động nhưng hắn không hề chật vật như lúc trước.
Người hay để ý đều quay đầu nhìn Lâm Huyền, ánh mắt mang đầy vẻ nghi hoặc.
Rốt cuộc Lâm Huyền mạnh tới mức nào? Nói mấy câu vô cùng đơn giản là có thể khiến cho Vu Thư Hàng phát huy ra thực lực mạnh mẽ như thế.
Bọn họ hoảng hốt, mà Triệu Hạo đang ở trong trận chiến cũng sợ hãi tột độ.
Hắn đã từng đánh nhau với Vu Thư Hàng một lần, tất nhiên hắn biết thực lực của Vu Thư Hàng như thế nào.
Nhưng mà hiện tại, Vu Thư Hàng có thể cùng hắn chiến đấu khiến hắn có chút bất lực.
Mặc kệ công kích của hắn có mãnh liệt đến mức nào, cũng không thể phá tan phòng ngự của Vu Thư Hàng, trận chiến này khiến hắn cực kỳ uất ức.
“Tại sao lại như vậy?”
Sắc mặt Triệu Hạo trở nên khó coi hơn.
“Chẳng lẽ thật sự do sự chỉ dẫn của Lâm Huyền?”
Nghĩ đến đây, hắn không thể tin nổi.
Nếu Lâm Huyền có thể khiến cho thực lực của Vu Thư Hàng trở nên khủng bố hơn chỉ bằng vài câu nói đơn giản, vậy hắn còn đi tham gia thí luyện làm gì? Thẳng thắn làm trưởng lão của một thế lực mạnh mẽ không phải hợp lý hơn à?
“Giả thần giả quỷ!”
Triệu Hạo gầm nhẹ một tiếng, giống như một con hổ mạnh mẽ nhào vào người Vu Thư Hàng.
Khí thế mạnh mẽ trên người hắn giống như tập trung lại thành cơ thể thật, khiến cho mọi người xung quanh có cảm giác khó thở.
“Vu Thư Hàng có thể sống sót qua cái này sao?”
Lưu Hiểu Phong lo lắng hỏi.
Hắn ở bên ngoài mà vẫn có thể cảm giác được sự khó chịu, chứ đừng nói đến Vu Thư Hàng đang ở trong sân.
Lâm Huyền cười nói.
“Yên tâm đi, trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Nghe hắn nói như vậy, tính tò mò của Lưu Hiểu Phong bị khơi gợi lên ngay lập tức.
Hắn quay đầu nhìn Vu Thư Hàng, chờ đợi hắn tấn công ngược lại.
Lúc này trong lòng của Vu Thư Hàng có phần không chắc chắn.
Trước khi lên sân đấu Lâm Huyền có nói với hắn một câu.
Đá vào mặt hắn, đá đến chết thì thôi!
Những lời này khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi
Tuy rằng thực lực của Vu Thư Hàng không hề yếu nhưng nếu so sánh với Triệu Hạo thì lại kém rất nhiều.
Sự chênh lệch này cho dù có kỹ thuật thì cũng không thể bù lại!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!