Một tiếng vang phát ra, chẳng qua kết quả lần này lại khác.
Vu Thư Hàng vẫn đứng một chỗ, chân phải nâng lên cao, không hề lùi bước.
Trái lại, Triệu Hạo đâu?
Hắn cũng không hề lùi lại.
Chẳng qua, đây cũng không phải là một chuyện đáng giá để vui mừng.
Nếu hắn lựa chọn tránh đi, hoặc không tiếp tục tấn công nữa, ngay cả khi hắn không thể khiến Vu Thư Hàng bị thương thì cũng không đến mức chật vật như thế này.
Mặt của hắn dính chặt vào đế giày của Vu Thư Hàng.
Nhìn qua không giống như Vu Thư Hàng đang tấn công hắn mà ngược lại giống như hắn dùng mặt mình đi đánh người.
Mọi người im lặng rất lâu, lúc này mới nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
“Á!”
Triệu Hạo ôm mặt nhảy ngược trở về, có thể thấy được dấu chân rõ ràng trên mặt hắn qua các khe hở.
Thấy cảnh tượng như vậy, Vu Thư Hàng cũng hoảng hốt.
“Ta…đá trúng mặt hắn?”
Bất kể thế nào thì hắn cũng không thể nghĩ tới tình huống này sẽ xảy ra.
Thậm chí khi Lâm Huyền đưa ra lời đề nghị này hắn còn nghĩ là Lâm Huyền đang nói đùa.
Chiêu thức, chú ý ở chỗ thay đổi!
Nếu đối phương không thể đoán được chiêu tiếp theo của ngươi thì ngươi sẽ thắng.
Nhưng kiểu hành động nhấc chân đá vào mặt này được cho là gì?
Ngay cả những tên côn đồ cũng không thèm dùng cách đánh này.
Chẳng qua thế giới kỳ lạ như vậy.
Giống như việc một đòn đánh không thể đánh trúng mục tiêu có thể gây ra hiệu quả bất ngờ đến như thế.
“Triệu Hạo, ngươi bị đá trúng rồi?”
Có người đứng bên cạnh ngạc nhiên rồi ngập ngừng hỏi.
Người đứng cạnh gật gật đầu, cũng không xác định nổi mà nói.
“Đúng rồi, hình như bị đá lên mặt.”
Những lời này của bọn họ khiến Triệu Hạo suýt chút nữa bỏ đi.
“Ngươi rất tốt, cực kỳ tốt!”
Triệu Hạo đứng dậy, hung dữ nói với Vu Thư Hàng.
“Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì hành động ngày hôm nay của ngươi.”
Những lời này của hắn rất có khí thế nhưng dấu giày trên mặt hắn đã phá hỏng bầu không khí này.
Hắn nói xong rồi nhưng thậm chí còn có người còn không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
Sắc mặt Triệu Hạo càng lúc càng khó chịu hơn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi thay đổi chiêu thức tiếp tục đánh.
Thế tấn công lần này còn mãnh liệt hơn lần trước!
Trên mặt Vu Thư Hàng thoáng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng mà hắn vẫn làm theo lời dặn dò của Lâm Huyền mà nâng chân phải lên.
“Bốp!”
m thanh quen thuộc lại vang lên.
Lần này tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng.
Triệu Hạo sắp phát điên rồi, hắn lui về sau thật xa che mặt lại, hoảng hốt nhìn Vu Thư Hàng.
“Không thể nào!”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!