Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Đường núi gập ghềnh, mọi người chân sâu chân cạn đi về phía trước. 

 Lúc này không ai muốn bị tụt lại phía sau. 

 Bọn họ đã đến chân núi rồi, Điện Phủ Chí Tôn ở ngay trước mắt, ai cũng không chấp nhận bản thân bị bỏ lại. 

 “Không biết thí luyện lần này sẽ như thế nào nhỉ?” 

 Hai người Lưu Hiểu Phong bọn họ đi bên cạnh lộ ra vẻ tò mò. 

 Bọn họ đã đi rất xa rồi, ngoại trừ đoạn đường núi gập ghềnh cản trở kia thì cũng không thấy được nguy hiểm nào khác. 

 Trước khi lên núi bọn họ còn tưởng rằng bản thân mình sẽ gặp được vài yêu thú và nhiều thứ khác. 

 Nhưng mà đã qua một lúc lâu dài như vậy rồi, không nói đến yêu thú, ngay cả một con rắn bọn họ cũng không nhìn thấy. 

 “Ngươi sẽ biết khi ngươi  đến nơi.” 

 Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn đỉnh núi và cười nói. 

 Hai người bọn họ nhìn Lâm Huyền, thấy biểu cảm của Lâm Huyền thoải mái như thế khiến trong lòng bọn họ cũng thấy thoải mái đôi chút. 

 Khi bọn họ đi lên cao hơn, giọng nói của những người khác cũng dần dần biến mất. 

 Khi phát hiện điều này, hai người bọn họ không khỏi nhíu mày. 

 “Chẳng lẽ bọn họ đều dừng lại?” 

 Vu Thư Hàng thấp giọng nói. 

 Hắn thử cảm giác hơi thở xung quanh, không phát hiện ra vấn đề gì. 

 Giống như chỉ có ba người bọn họ đang ở trên núi vậy. 

 Ba người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, nhưng ai mà biết được bọn họ vừa đi đã đi tận bảy ngày. 

 Suốt bảy ngày này, bọn họ vẫn không gặp được bất kì khó khăn nào. 

 Không, chính xác mà nói thì ngọn núi này giống như chỉ còn lại có ba người bọn họ. 

 Phát hiện việc này khiến hai người Vu Thư Hàng bọn họ có chút bối rối. 

 Tốc độ của Phá Phàm cảnh giới nhanh đến mức nào? 

 Bọn họ đều là người nổi bật trong số những người cùng cảnh giới, thời gian bảy ngày cũng đủ để bọn họ đi qua một quốc gia lớn! 

 Nhưng mà bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ vẫn không thể nhìn thấy đỉnh núi! 

 “Tại sao lại như vậy?” 

 Lưu Hiểu Phong nhíu mày. 

 “Không lẽ chúng ta bị nhốt ở bên trong trận pháp?” 

 Quả thật có trận pháp giống như thế, có thể khiến cho người bên trong trận pháp không thể phân biệt được phương hướng. 

 Lâm Huyền kiểm tra ở mọi nơi một lần, lắc lắc đầu. 

 “Đây không phải trận pháp.” 

 “Chúng ta đã đi rất xa rồi.” 

 Hắn nói như vậy khiến sự bối rối trong lòng hai người còn lại tăng thêm vài phần. 

 Nếu không phải trận pháp vậy thì ngọn núi này có vấn đề! 

 Con người luôn sợ hãi đối với những thứ mà người ta không hiểu rõ, ngay cả Phá Phàm cường giả cũng không ngoại lệ. 

 Nếu để bọn họ đi chiến đấu đao thật kiếm thật thì bọn họ không hề thấy sợ hãi. 

 Nhưng mà lúc này đây, cảm giác nhàm chán này khiến bọn họ không chịu nổi. 

 “Tiếp tục đi, có lẽ hy vọng đang ở ngay trước mắt.” 

 Lâm Huyền mở miệng nói. 

 Lúc này hai người bọn họ mới cùng nhau dọn sạch sự uể oải trong lòng, đi theo Lâm Huyền rồi tiếp tục trèo lên. 

 Lại qua vài ngày, bọn họ vẫn không gặp được kẻ địch. 

 Nhàm chán chính là kẻ địch của bọn họ! 

 Lưu Hiểu Phong dần dần chán nản, hắn ngừng lại tại chỗ. 

 Bọn họ tới nơi này là vì muốn tham gia thí luyện, nhưng mà đã hơn mười này rồi mà bọn họ vẫn đang trên đường đi lên núi. 

 “Chúng ta phải đi đến khi nào!” 

 Lưu Hiểu Phong không khỏi bực mình tức giận, bước chân cũng dần dần dừng lại. 

 “Thí luyện kiểu gì thế này, còn không thoải mái bằng để cho chúng ta đi chiến đấu một trận.” 

 Sau một lúc, thời điểm hắn chuẩn bị điều chỉnh tâm trạng để đi tiếp một lần nữa thì phát hiện ra một chuyện cực kỳ kì lạ. 

 Hai người Lâm Huyền bọn họ không thấy đâu cả. 

 “Xảy ra chuyện gì?” 

 Lưu Hiểu Phong sững sờ tại chỗ, không ngừng nhìn xung quanh. 

 Cho dù tốc độ của hai người Lâm Huyền có nhanh như thế nào đi nữa thì cũng không thể im lặng không một tiếng động mà biến mất ngay bên cạnh mình. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận