Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Thời gian trôi qua từng chút một, những đợt tấn công trong dự đoán không hề xuất hiện. 

 Vẫn là nỗi cô đơn tận cùng và sự im ắng! 

 Có lẽ điểm khác biệt duy nhất đó là bên cạnh hắn thiếu đi hai người bạn, làm cho sự im lặng này càng trở nên chí mạng hơn. 

 ……  

 “Không thấy Lưu Hiểu Phong đâu nữa.” 

 Lâm Huyền nhíu mày. 

 Nghe hắn nói như vậy, Vu Thư Hàng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh thiếu mất một người. 

 Ngay cả Lâm Huyền cũng không phát hiện, Lưu Hiểu Phong biến mất như thế nào. 

 Rõ ràng là cả ba người bọn họ đang tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên Lưu Hiểu Phong lại mất tích ngay lúc đó. 

 “Thí luyện này cũng rất thú vị.” 

 Vẻ mặt Lâm Huyền vô cùng nghiêm túc. 

 “Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn này chúng ta sẽ không bị tấn công.” 

 “Vì sao?” 

 Vu Thư Hàng đang sốt ruột vì Lưu Hiểu Phong, nghe thấy Lâm Huyền nói thế thì hỏi. 

 Lâm Huyền cười khẽ. 

 “Lần thí luyện này chỉ sợ không phải để khảo nghiệm thực lực mà là tính tình.” 

 “Tính tình?” 

 Vu Thư Hàng khó hiểu. 

 Lâm Huyền gật đầu. 

 “Đúng vậy, là tính tình.” 

 “Nếu ta đoán không sai thì không lâu sau, chúng ta cũng sẽ bị tách ra.” 

 “Tới lúc đó, chúng ta sẽ một mình đối mặt với con đường lên núi không có điểm cuối.” 

 Hắn nói xong, các cơ mặt của Vu Thư Hàng hơi run lên. 

 Hơn mười ngày trước, hắn đã hận đến tận xương tủy cái loại cảm giác im ắng này. 

 “’Ngươi nhớ kỹ này, nếu hai chúng ta bị tách ra, ngươi đừng quan tâm đến thứ gì khác, chỉ cần tiếp tục xông về phía đỉnh núi là được.” 

 Lâm Huyền mở miệng dặn dò. 

 Vu Thư Hàng cúi đầu suy nghĩ, nhưng hắn không hiểu đây là đạo lý gì. 

 Chẳng lẽ bọn họ chỉ khảo nghiệm tâm tính thôi? 

 Kiểm tra của Điện Phủ Chí Tôn Sao nhìn giống như bài kiểm tra của đám trẻ con vậy? 

 “Sau khi xông về phía trước thì sao? Có thể vượt qua thí luyện sao?” 

 Vu Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. 

 Nhưng mà đến khi hắn ngẩng đầu lên thì đã không thấy Lâm Huyền đâu nữa. 

 Vu Thư Hàng sửng sốt, hắn cười khổ gật đầu. 

 “Ta sẽ tiếp tục đi.” 

 Lúc này sâu trong rừng rậm, Lâm Huyền càng ngạc nhiên hơn. 

 Nếu nói Lưu Hiểu Phong biến mất là bởi vì hai người bọn họ không để ý thì còn có thể bào chữa. 

 Nhưng mà lúc này, hắn tận mắt thấy Vu Thư Hàng biến mất. 

 Biến mất ngay trước mắt! 

 Một giây trước Vu Thư Hàng còn hỏi hắn, đến lúc hắn muốn trả lời thì Vu Thư Hàng đã biến mất không thấy đâu. 

 “Ngọn núi này có điểm kì lạ.” 

 Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên. 

 Sau hai mươi ngày leo núi, hắn vẫn không nhìn thấy được đỉnh núi trông như thế nào. 

 Kể cả tính tình của Lâm Huyền có tốt đi nữa thì lúc này cũng có chút nóng nảy. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận