Lâm Huyền đi một mình trên đường, cho dù bản thân hắn cũng không biết phía cuối con đường này ở nơi nào.
Cây cối xung quanh vẫn yên lặng như cũ, hắn vẫn không gặp phải khó khăn gì.
Nhưng cái cảm giác im ắng cô độc này lại là thứ vũ khí chết người nhất.
Thời gian từng chút trôi qua, trong lòng Lâm Huyền cũng bắt đầu thấy nóng nảy.
Một ngày, hai ngày, mười ngày.
Một tháng, hai tháng, sáu tháng!
Đối với võ giả mà nói thì thời gian đã không còn ý nghĩa nữa.
Thời gian sáu tháng trôi qua trong nháy mắt, Lâm Huyền vẫn đi trên đường như cũ.
Hắn quay đầu quan sát trời đất, một số ngọn núi thấp đã không thể nhìn thấy nữa.
Có thể đi được bao xa trong khoảng thời gian sáu tháng? Lâm Huyền không biết.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, hắn vẫn không thể nhìn thấy đỉnh của ngọn núi này.
“Rốt cuộc đây là thí luyện thứ gì?”
Thậm chí vào lúc này Lâm Huyền cũng bắt đầu nghi ngờ sự kiên trì của bản thân mình.
“Chẳng lẽ là do ta đã đi sai đường?”
Lâm Huyền khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đập tan ý nghĩ này.
Ban đầu ngọn núi này không hề có đường đi, không thể nào mà giám thị để cho bọn họ đi tham gia một cuộc thí luyện không thể chiến thắng.
Nhưng vào lúc này, ánh mắt Lâm Huyền sáng lên.
Hắn nhìn thấy một tấm bia đá cách đây không xa!
Lâm Huyền bước đi từ ba bước thành hai bước, lập tức chạy tới.
Trên tấm bia đá có hai chữ to “võ đạo”!
Bên dưới có khắc một một mớ chữ nhỏ dày đặc.
“Võ đạo mang nhiều kiếp nạn, thiên tai người tạo, đều sẽ là chướng ngại vật cản trở ta đi lên đỉnh võ đạo.”
“Nhưng trở ngại lớn nhất đó cũng là sự cô độc.”
“Tuổi thọ của con người cũng chỉ có trăm năm, hàng vạn hàng nghìn năm sau, người thân bạn bè ta đã qua đời từ lâu, mặc kệ ngươi có khả năng tới tận trời cao thì cũng không thể chịu được thời gian năm tháng sắc như đao.”
“Có chịu đựng được nỗi cô đơn và bước tiếp không, xin hãy suy nghĩ kỹ!”
Những câu nói này khắc sâu vào trong lòng Lâm Huyền.
Lâm Huyền nhìn trên mặt bia đá, chìm vào trong suy nghĩ.
Giống như suy đoán của hắn, ngọn núi này đang thử thách tính tình của võ giả.
Tấm đài võ đạo này mới là trung tâm của cuộc thí luyện.
“Năm tháng?”
Lâm Huyền lâm vào suy nghĩ thật lâu, lúc sau mới ngẩng đầu lên.
“Năm tháng sắc lạnh như đao thì sao? Tôi đã tới nơi này, đã chiến đấu qua, như vậy là đủ rồi.”
Nói xong hắn lướt qua bia đá mà tiến về phía trước.
Ngay khi hắn lướt qua tấm bia đá võ đạo, phía sau truyền đến âm thanh ồn ào.
Hắn xoay người nhìn lại, Lâm Huyền cũng sững sờ.
Lúc này hắn mới đặt chân lên đường núi, xung quanh còn có rất nhiều người.
“Không phải ta đã ở trong này tận sáu tháng sao?”
Lâm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ là ảo giác?”
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, một ít cỏ cây đã bắt đầu vàng úa.
Đây là sự thật, không phải ảo giác! Hắn thật sự đã ở trong này sáu tháng.
Phát hiện việc này khiến Lâm Huyền phải thở hổn hển.
Thí luyện của Điện Phủ Chí Tôn quá kì dị, ngay cả người có thực lực như Lâm Huyền cũng bị nhốt ở đây tận nửa năm.
Cách phía sau Lâm Huyền không xa, Vu Thư Hàng và Lưu Hiểu Phong cũng đứng ở chỗ này, xem ra bọn họ cũng đang trải qua thử thách.