Long Ngạo Thiên cười khổ, bây giờ cũng chỉ có thể như thế mà thôi.
Lão không hề ngờ rằng bản thân mình sẽ gặp phải tên quái vật như Lâm Huyền.
Chuyện này khiến Long Ngạo Thiên suy sụp vô cùng.
Thử nghĩ xem, nếu như lão chỉ thu nhận một người đồ đệ là Lâm Huyền, vậy tình hình bây giờ không phải sẽ trở nên gượng gạo lắm hay sao?
“Cũng may còn có thêm một tên Triệu Hạo, nếu không lần này thạt sự sẽ lên máu mất.”
Long Ngạo Thiên vừa lầm bầm, vừa quay về sân vườn của mình.
Lúc này hai người Lâm Huyền vẫn đang nhìn nhau không nói gì.
“Sư phụ quay về rồi.”
Khi nhìn thấy Long Ngạo Thiên, như thể Triệu Hạo tìm thấy được cứu tinh vậy, hắn lập tức xông đến.
Khi ở cùng Lâm Huyền, hắn thật sự cảm thấy như bản thân mình không hề tồn tại vậy.
Trong khoảng thời gian đó, hắn đã hỏi Lâm Huyền rất nhiều chuyện, nhưng Lâm Huyền cứ không để tâm đến hắn.
Long Ngạo Thiên gật gật đầu, đưa tấm lệnh bài thân phận cho hắn.
“Từ nay về sau, ngươi sẽ là đệ tử duy nhất của ta.”
Duy nhất!?
Triệu Hạo giật mình, hắn có hơi nghi ngờ của phải bản thân hắn đã nghe lầm rồi không.
Rõ ràng vẫn còn có một tên quái vật như Lâm Huyền ngồi đó, sao tự nhiên bản thân hắn lại trở thành đệ tử duy nhất rồi?
Hắn còn chưa kịp hỏi thì Long Ngạo Thiên đã đi đến bên cạnh Lâm Huyền.
Lão đưa tấm lệnh bài của Lâm Huyền cho hắn.
Lâm Huyền nhận lấy, cẩn thận nhìn ngắm một hồi.
Rõ ràng lệnh bài trong tay hắn không giống với lệnh bài của Triệu Hạo.
Trên lệnh bài của Triệu Hạo có chữ Tôn, có nghĩa hắn là người của Điện Phủ Chí Tôn.
Phía sau lưng còn có thêm một chữ Long, có nghĩa hắn là đệ tử của Long Ngạo Thiên.
Nhưng khi nhìn lại tấm lệnh bài của Lâm Huyền, lại chỉ có một chữ Tôn.
“Cái này là?”
Lâm Huyền ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn sang Long Ngạo Thiên.
Vẻ mặt Long Ngạo Thiên có chút ngại ngùng.
“Tạm thời ta chỉ nhận một người đệ tử duy nhất thôi, tài nghệ và sức lực của ngươi đều hơn Triệu Hạo, bởi vậy ta mới chọn Triệu Hạo.”
“Nhưng mà ta có thể làm trưởng lão hướng dẫn cho ngươi, lúc ngươi gặp phải khó khăn gì trong việc luyện võ, thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.”
Thật ra, đến bản thân lão cũng không tin vào câu nói này.
Khó khăn trong việc luyện võ?
Nếu như sau lưng của Lâm Huyền thật sự có vô số các trưởng lão chống lưng, thì làm sao hắn có thể gặp phải khó khăn trong việc luyện võ được chứ?
Thứ mà Lâm Huyền coi là khó khăn trong việc luyện võ, e rằng đến bậc chí tôn còn khó đưa ra đáp án chính xác nữa là.
Lâm Huyền cau mày, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi gật gật đầu.
Với tính cách của Long Ngạo Thiên, lão nhất định sẽ không chọn Triệu Hạo, người thua kém hắn về mọi mặt.
Nếu như lão đã chọn thế rồi thì rõ ràng là có thể Điện Phủ Chí Tôn đã nghi ngờ thân phận của Lâm Huyền.
Thật ra, Lâm Huyền hoàn toàn không để tâm đến việc hắn có thể trở thành đệ tử của Long Ngạo Thiên hay không.
Hắn được rất nhiều vị Đại Đế Chí Tôn ở Thần Sơn chỉ dẫn, căn bản cũng không cần sư phụ như này.
Thứ mà hắn thật sự để tâm là bản thân hắn có thể thay đổi lịch sử được hay không.
Chính vào lúc trước lúc này, hắn những tưởng bản thân mình đã thành công rồi.
Tuy rằng tấm lệnh bài này khác thường, nhưng đã đẩy lịch sử rời xa vị trí ban đầu.
Cho dù có sự xuất hiện của hắn, cho dù Triệu Hạo đã không còn lóe sáng như những gì đã được ghi chép trong Thần Sơn nữa, nhưng mà lịch sử vẫn chưa được thay đổi gì.
“Sao lại như thế chứ.”
Lâm Huyền thấp giọng hỏi.
Không lẽ, lịch sử là thứ không thể thay đổi được hay sao?
Long Ngạo Thiên cứ tưởng hắn đang buồn day dứt về chuyện này, lão nhanh chóng an ủi hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!