Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn chóp đỉnh của Thần Sơn, lên tiếng mà hỏi.
“Mời chí tôn giải đáp thắc mắc cho Lâm Huyền!”
Nói xong, hắn lạy ngọn núi một lạy.
Rất lâu sau, có một luồng ánh sáng đáp xuống, dẫn Lâm Huyền bay lên trên Thần Sơn.
Đây là vị chí tôn mà hắn gặp lúc đầu, lúc này lão vừa nở nụ cười vừa nhìn Lâm Huyền.
“Ngươi đang cảm thấy bản thân mình bị bắt nạt hay sao?”
Lâm Huyền gật đầu, trong lòng hắn thật sự nghĩ như thế.
Lúc đầu mấy vị đại đế đã hợp tác để mang hắn đến đây, mục đích là để thay đổi một số chuyện.
Nhưng mà bây giờ xem ra, bất luận là mấy vị đại đế đó hay bản thân hắn, đều đang làm mấy chuyện uổng công vô ích mà thôi.
“Thật ra, ngươi đã làm thay đổi rất nhiều chuyện mà ngươi không hề hay biết rồi.”
Vị chí tôn đó vẫy ta, có một bức màn ánh sáng hiện ra.
Trong bức màn ánh sáng đó tái hiện lại cảnh ởn Càn Long Tôn, từ trong đó, Lâm Huyền nhìn thấy không ít người quen mặt.
“Nếu như ngươi không đến với thế giới này, có lẽ Càn Long Tôn đã không còn tồn tại từ lâu rồi.”
“Tông chủ của bọn họ sẽ bị người ta ám sát.”
Tiếp theo đó, cảnh vật lại thay đổi, biến thành Đế quốc Long Đằng, nữ vương của đế quốc giờ đang xử lý quốc sự.
“Cái đế quốc này cũng đã thay đổi vì ngươi.”
Lâm Huyền nhìn vào màn ánh sáng rồi gật gật đầu.
Nếu như không phải hắn giết vị vua điên khùng kia, thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách khác.
Sau đó là Liên Minh Trăm Nước.
Minh chủ của Liên Minh Trăm Nước được cứu sống lại nhờ y thuật của Lâm Huyền.
Chí tôn lần lượt tái hiện lại từng chuyện từng chuyện một.
“Bây giờ, ngươi có còn cảm thấy những chuyện mình đã từng làm không hề có ý nghĩa nữa hay không?”
“Thật ra bây giờ ngươi xuất hiện ở thế giới này, thì ngươi đã thay đổi rất nhiều chuyện rồi. Ví dụ như tên Lâm Huyền trong quá khứ đã chết rồi, mà ngươi lại thay đổi được một khoảng thời gian trong dòng lịch sử.”
Nghe chí tôn nói vậy thì Lâm Huyền bật cười khổ.
“Nhưng mấy chuyện này thì có thể thay đổi được việc gì chứ?”
“Ta vẫn không thể ngăn cản thời kì mạt pháp xảy ra.”
Nhưng chí tôn lại lắc đầu.
“Ta không nghĩ như vậy, nhiều chuyện nhỏ mới thấy chuyện lớn.”
“Nếu như ngươi có thể thay đổi một số chuyện nhỏ, vậy thì ngươi cũng có thể làm những chuyện khác thay đổi theo.”
“Sức mạnh của ngươi ngày một mạnh hơn, thì ngươi có thể thay đổi được nhiều chuyện hơn nữa.”
Những câu nói này khiến Lâm Huyền hiểu ra tất cả.
Đúng vậy, bản thân hắn không thể thay đổi được một số chuyện là do sức mạnh bản thân hắn còn quá yếu ớt.
Lâm Huyền cúi người với vị chí tôn đó, hắn cung kính nói.
“Cảm ơn chí tôn!”
Chí tôn nhìn Lâm Huyền cười rồi gật gật đầu.
“Cô gắng mạnh mẽ hơn đi, chỉ có như thế ngươi mới có thể làm được những chuyện mà ngươi muốn.”
“Đừng cố tình đi thay đổi làm gì, có một số chuyện sẽ thay đổi vào những lúc ngươi không để ý ấy.”
Sau khi Lâm Huyền lạy chí tôn lần nữa thì hắn rời khỏi Thần Sơn.
Sau khi trải qua cuộc trò chuyện này, linh hồn rất lâu chưa có thay đổi của hắn đột nhiên lại có đột phá mới.
Cho dù sự thay đổi này không lớn lắm, nhưng khiến hắn thấy kích động vô cùng.
“Thời kì mạt pháp!”
Lâm Huyền nắm chặt nắm đấm.