“Vậy thì cứ đến đi!”
Vừa dứt lời thì hắn lập tức chạy xông qua.
Tốc độ nhanh đến đáng sợ đó khiến mọi người thấy mắt mình như rối mù nở hoa vậy.
“An Trường Sinh làm sao chống đỡ khi đối diện với đòn công kích này đây chứ?”
Trong lòng Lâm Huyền thầm nghĩ.
Nếu như đổi lại là hắn, hắn có thể dùng Thần Đạo Bộ Pháp để trấn áp Triệu Hạo về mặt tốc độ.
Nhưng mà tên An Trường Sinh này có nhìn sao cũng không giống một người luyện võ có sở trường về tốc độ cả.
Cái thân hình đầy cơ bắp của hắn, có nhìn như thế nào cũng không hề liên quan đến tốc độ cả.
Những người khác cũng vô cùng thắc mắc, họ nhìn chằm chằm vào An Trường Sinh.
Vậy mà chính vào lúc này, đột nhiên An Trường Sinh lại cử động.
“Vù!”
Cái roi trong tay hắn nhảy múa, phát ra những tiếng gió sấm vang rền.
Khi nhìn thấy cảnh này, mắt của vị đại sư huynh đó phát sáng lên.
“Không tệ!”
Đây lại là một lựa chọn không tệ, nếu như không có cách nào bì kịp tốc độ của Triệu Hạo, vậy thì cứ chặn hết mọi đường tấn công của hắn.
Cứ như thế, cho dù hắn có nhẫn nại đến đâu cũng không thể tấn công An Trường Sinh được.
“Chả trách sao hắn lại chủ động chọn sử dụng binh khí, đây lại là một cách rất hay.”
Hắn cũng không tiết kiệm mấy lời khen của mình, nhìn vào An Trường Sinh mà nói.
Lúc này, vẻ mặt Triệu Hạo cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.
Cách này tuy là có ngốc nhưng lại rất có hiệu quả.
Trừ phi Triệu Hạo chiến đấu trực diện, nếu không không thể nào xuyên qua bóng roi đó mà tấn công An Trường Sinh được.
Triệu Hạo dừng lại, An Trường Sinh làm như thế đã làm cho những tính toán của hắn trở nên vô nghĩa cả rồi.
Bây giờ, chỉ có thể đánh nhau trực diện mới có thể giải quyết được vấn đề.
“Đến đây!”
Triệu Hạo thấp giọng hét lớn một tiếng, tay cầm roi chạy xông qua.
Tuy rằng đây chỉ là cái roi gỗ bình thường, nhưng bây giờ được nguyên khí của bọn họ vây lấy, nên nó đã trở nên cứng cáp hơn cả sắt thép.
Hai cái roi động vào nhau, phát ra tiếng keng keng.
Sau khi hai người giao đấu một phen với nhau, vẻ mặt của tên đại sư huynh kia có chút thất vọng.
Sức mạnh của An Trường Sinh đã rất mạnh rồi, vậy mà khi đối đầu với Triệu Hạo, trông hắn còn có chút bất lực nữa.
Đối với An Trường Sinh mà nói, tiếp tục chiến đấu cũng không có ích lợi gì.
Lúc này, trông hắn có chút kiệt sức, tiếp tục chiến đấu chỉ khiến hắn thua một cách xấu mặt hơn thôi.
“Quay về đi Trường Sinh, ngươi thua rồi.”
Hắn mở miệng nói.
Nhưng mà An Trường Sinh lại không muốn bỏ cuộc lúc này.
Khi khí tức thay đổi, các cơ bắp trên người hắn giờ đã căng phồng lên một chút rồi.
Hắn của bây giờ đứng ngay tại đó, cứ hệt như một con gấu chó vậy.
Vẻ mặt của Triệu Hạo có chút thay đổi, hắn lập tức lùi về sau.
Rõ ràng, hắn cũng biết lợi biết hại.
Nhưng mà chuyện này xảy ra bất ngờ, động tác của hắn đã chậm hơn chút.
Khi hắn đang ra quyền đối phó, thì đòn công kích của An Trường Sinh đã đến.
“Nhanh quá!”
Triệu Hạo không kịp đề phòng, hắn bị cú đấm đó đấm vào lồng ngực, nhanh chóng lùi về sau mấy bước.
Sức mạnh lớn mạnh đó khiến tất cả mọi người đều nuốt không trôi.
Lúc này, trên mặt mọi người tỏ vẻ đắc ý.
Triệu Hạo ngông cuồng như vậy, bây giờ cũng đã biết điều rồi.
“Hì hì, thì ra ngươi cũng chỉ có thế mà thôi.”