Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 An Trường Sinh thua rồi! 

 Tuy rằng hắn đã có được chút ưu thế, nhưng lại càng thua một cách thảm hại hơn. 

 Cú đấm này của Triệu Hạo đã đánh gãy xương ức của hắn. 

 Cũng may sức mạnh của hắn không nhỏ, nếu như đổi lại là người khác, bị thương như vậy chắc chết mất thôi. 

 Luồng sức mạnh đáng sợ đó đánh An Trường Sinh lùi ra một khoảng rất xa, hắn nằm dưới đất, cơ thể cũng dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. 

 Lúc này, gương mặt hắn trắng bệch một cách kì lạ. 

 Triệu Hạo nhìn hắn, cười khinh bỉ một tiếng. 

 “Ta còn nghĩ ngươi là con gấu có bản lĩnh thật đó, thì ra cũng chỉ là gà đất cho sứ mà thôi.” 

 Nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt của An Trường Sinh càng trở nên khó coi, hắn há miệng phụt ra một ngụm máu tươi, cũng không biết do bị chọc giận hay là do bị thương nặng nữa. 

 Cú đấm này của Triệu Hạo, đã khiến mọi người vô cùng tức giận, 

 Mọi người đứng ở xung quanh lạnh lùng nhìn hắn, nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, họ hận không thể trực tiếp xông lên. 

 Triệu Hạo cũng là người biết nặng biết nhẹ, hắn cười hì hì. 

 “Hôm nay ta đã đánh mệt rồi, những người còn lại giao lại cho sư huynh nhà ngươi đi.” 

 Nói xong, hắn chạy đến sau lưng Lâm Huyền trốn nhanh như một làn khói vậy. 

 Khi nhìn thấy cảnh này, họ đã hoàn toàn bó tay. 

 Có bao giờ ngươi nhìn thấy người không biết nhục như thế hay chưa? 

 Đánh người ta bị thương, làm người ta mất mặt, sau đó chạy đi trốn. 

 Nếu như Triệu Hạo không cần mặt mũi nữa thì dĩ nhiên bọn họ cũng không cần nữa. 

 Từ trong lời nói của Triệu Hạo, bọn họ biết được Lâm Huyền chính là đại đệ tử của Long Ngạo Thiên. 

 Tên đại đệ tử này có vô sỉ như Triệu Hạo hay không? 

 “Lâm Huyền, ngươi có dám chiến đấu một trận hay không?” 

 Có một giọng nói truyền ra từ bên trong đám người. 

 Lúc này, ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn lên người Lâm Huyền. 

 Nếu như Triệu Hạo đã tránh né không chiến đấu nữa thì Lâm Huyền chính là chỗ để bọn họ trút giận. 

 “Một đám ngu ngốc, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám khiêu chiến với sư huynh ta hả?” 

 Triệu Hạo cười khinh bỉ. 

 “Mọi người cứ đợi bị đạp vào mặt đi nhé.” 

 Khi nghe thấy lời này, khóe môi của người giao đấu đầu tiên với Triệu Hạo khẽ giật giật. 

 Hắn đã tận mắt chứng kiến trận chiến đấu kia của Triệu Hạo, tự khắc sẽ hiểu thứ đạp vào mặt trong lời hắn nói có nghĩa là gì. 

 Đó thực sự là đạp vào mặt đó! 

 Lúc này, hắn lại nói ra câu này, đứng là khiến cho người khác có chút ngứa ngáy da đầu mà. 

 Những lời nói đó của Triệu Hạo khiến mấy người đứng xung quanh thấy Lâm Huyền càng không thân thiện. 

 Bọn họ từ từ nhìn sang Lâm Huyền, đợi hắn nói ứng chiến. 

 Theo bọn họ thấy thì Lâm Huyền cũng chẳng có gì khác biệt. 

 Triệu Hạo đã đủ mạnh chưa? Nhưng khi hắn đánh thắng hai người xong thì vẫn không chịu nổi nữa đó thôi? 

 Lâm Huyền có mạnh nữa, thì cũng có thể mạnh hơn Triệu Hạo là bao chứ? 

 Nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, bên cạnh còn có một vị đại sư huynh trấn áp trận, không lẽ không thể lấy được khúc xương của Lâm Huyền hay sao? 

 Từ đầu chí cuối Lâm Huyền vẫn im lặng không nói gì, hắn bình tĩnh dò xét mấy người có mặt lúc này. 

 Thấy hắn từ đầu tới cuối không chịu nghênh chiến, khóe môi của tên đại sư huynh đó khẽ nở nụ cười. 

 “Đây chính là cơ hội tốt để gầy dựng danh vọng này!” 

 Hắn lập tức tiến lên, nói với Lâm Huyền. 

 “Nếu như các sư đệ đã đánh xong hết rồi, hai chúng ta thân làm sư huynh, có phải cũng nên đánh một trận hay không?” 

 Lời nói này của hắn đúng là đang bắt ép Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền quả thật là đại đệ tử của Long Ngạo Thiên, nhưng đại đệ tử như hắn cũng có hơi khoác lác rồi. 

 Một bên là cường giả đã nhập môn nhiều năm, một bên là đệ tử mới mới nhập môn chưa được một ngày, có gì để đánh nhau đâu chứ? 

 Đại sư huynh Tần Lang vì muốn lấy lại thể diện nên cũng đã phí nhiều tâm sức rồi. 

 Bất luận bây giờ biểu hiện của Triệu Hạo có rõ ràng đến đâu, chỉ cần hắn có thể trấn áp đucợ Lâm Huyền, thì đây vẫn là đệ tử của Long Ngạo Thiên thua đó thôi. 

 Nếu như Lâm Huyền đồng ý, vậy thì cứ đánh một trận để đánh bại Lâm Huyền. 

 Nếu như Lâm Huyền không đồng ý, vậy thì dĩ nhiên hắn có thể lấy lại mặt mũi rồi. 

 “Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận